Ở một căn phòng nào đó...

Trong sự âm u của căn phòng dường như đã lâu không có ai viếng thăm, bạn để ý có một cánh cửa sổ được đặt ở nơi quá cao so với tầm với. Bạn đứng lên chiếc ghế cao, cố kiễng chân đưa tay mở toang cánh cửa gió ọp ẹp. Một tia sáng lớn phụt chiếu vào căn phòng như ánh sáng được bật lên từ một chiếc đèn pha cỡ lớn. Tia sáng với vô số hạt bụi li ti chuyển động chiếu thẳng đến chính giữa căn phòng nơi có kê một cái bàn bằng gỗ lớn. Chiếc bàn như một hành tinh lạ nằm giữa những ngồn ngang, lộn xộn với rất nhiều sách và bản thảo được xếp trên những chồng không theo quy củ nào cả. Bạn ngồi vào chiếc bàn, nơi trung tâm của vũ trụ. Bút đây, mực đây, tờ giấy đã đợi sẵn, cuốn từ điển mở toang với hàng loạt những bức vẽ bí ẩn. Đã ngồi vào đây là bạn bắt buộc phải viết gì đó, nếu không sự hỗn loạn chính trong đầu óc đang ngày một lớn dần có thể khiến đầu bạn nổ tung. Bạn thổi bay một lớp bụi dày trên mặt bàn, xếp lại ngay ngắn tập giấy, chấm bút vào nghiên và bắt đầu viết trong sự thôi thúc mãnh liệt từ chính bản thân và từ chính cái khung cảnh này. Khung cảnh mà chắc chắn là một sự sắp xếp cố ý nào đó với một tham vọng mô phỏng một trung tâm, nơi mà mọi thứ mãi mãi chỉ ở nguyên một chỗ trong sự chuyển động quay đều.


Một blog – một thế giới riêng liệu có bị những mảng bụi bám đầy hay nhằng nhịt những tơ nhện đã được bao phủ, đan quyện với nhau trong sự tăm tối, ẩm mốc do thời gian quá lâu không có sự có mặt của con người. Ít nhất, chúng ta không phải động tay động chân gì để làm cho nó trở nên quang đãng hơn. Chỉ cần một cảm xúc mới, hay một suy nghĩ mới hay chi đơn giản là một sự tươi mới trong cách thể hiện một cảm xúc cũ cũng khiến cho thế giới đó của chúng ta trở nên ngày một hấp dẫn. Nó đòi hỏi hỏi không ai khác mà chính chúng ta đi vào khám phá chính bản thân mình, đánh dấu từng bước trưởng thành trong suy nghĩ và cảm xúc của mình.
Bạn nghĩ về mình những ngày qua và tìm lại một nụ cười mà dường như đã thành rất xưa cũ. Những ngày qua, là những ngày bạn nhìn nụ cười của những người khác với sự ghen tỵ và đôi khi là them khát. Họ hạnh phúc hơn bạn và điều đó càng khiến cho bạn đau khổ hơn. Chẳng nhẽ bạn không xứng đáng với bất kỳ điều gì trong cuộc đời này. Bạn lang thang, bế tắc giữa ngã ba đường. Những con đường không bao giờ cho bạn một đáp số ngay từ đầu. Rất nhiều người đang sống cuộc sống thực sự của họ. Còn bạn thì sao? Bạn suy nghĩ điều gì, bạn mỉm cười vì điều gì hay bỗng tự nhiên trở thành một kẻ cô đơn lạc lõng không biết làm gì khác ngoài việc quanh quẩn ở xung quanh mình. Để rồi bị bỏ lại giữa một thế giới liên tục thay đổi. Bạn sợ phải thay đổi và cũng sợ bị đào thải, cuối cùng bạn vẫn đang đứng nguyên một chỗ.

Bạn có sợ thế giới này không? Khi mà mỗi khi đi làm về, bạn lại chạy ngay vào căn phòng mình để tìm đến sự yên tĩnh. Bạn lại lần giở những bức ảnh cũ, bạn giữ thật cẩn thận những bức ảnh ấy để biết rằng ngày xưa, bạn là một người luôn lạc quan và yêu đời như thế nào. Bạn đã cười, những nụ cười thật vô tư, trong sáng làm sao. Bạn mơ ước như thế nào và đã thực sự cố gắng với hết khả năng của bản thân. Còn bạn của ngày hôm nay ra sao, bạn đang ngày càng xa cách với chính bản thân mình.
Rồi những tiếng vỗ tay rầm rầm. Bạn đang là trung tâm của sự chú ý. Trong sự phấn khích tuột độ, bạn vẫn bình tĩnh cúi chào những khán giả nhiệt thành ủng hộ bạn làm lên kỳ tích. Ít nhất ở đây, duy chỉ có bạn làm được điều đó thành công và đã đem lại cho mọi người sự hồi hộp và mãn nhãn như thế nào. Bạn nhớ từng chi tiết, từng lời tán thưởng, bạn đã ôm những ai, đã hưng phấn như thế nào. Nhưng sao những giây phút ấy lại ngắn ngủi đến thế. Và rồi liệu có ai còn nhớ những khoảng khắc ấy về bạn. Chỉ cần cố gắng, bạn tự nhủ, và bạn đã làm được. Và bạn hiểu rằng, cần chăng điều gì to tát, chỉ cần những khoảnh khắc ấy thôi, suy nghĩ về cuộc đời đã thay đổi…


Những nấc thang đang được xây lên để chủ nhân của nó chạm tới một giá trị nào đó, nhưng dường như cầu thang ấy không bao giờ dừng lại. Khi bước lên liệu chúng ta sẽ còn nhớ đến những gì mình đang sở hữu? Có lẽ chỉ là những tiếc nuối vì một thời đã chạy theo những đam mê, những giá trị của riêng bản thân mà quên mất tất cả. Những hình ảnh hiện lên trong não bộ là những giây phút ấm áp bên gia đình, những khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu, những buồn bã, đau khổ, hay những phút giây thăng hoa. Và rồi, liệu lúc đó, đầu óc có quẩn quanh với câu hỏi: “Ta đã sống như thế nào vì những người ta yêu thương và vì chính bản thân mình?” và liệu câu trả lời sẽ có lại là “nếu như được làm lại tất cả, tôi sẽ không phải là kẻ vô tâm và ích kỷ như thế…”
Những dòng chữ dần hiện lên trên tờ giấy trắng nhưng rồi lại mất đi một giá trị cốt lõi. Những suy nghĩ, những hồi ức đã không còn vẹn nguyên ở mức thô ráp ban đầu nữa, tất cả đã được xử lý và rồi mã hóa bằng những dòng ký tự. Và khi chúng đã được viết ra, một phần của sự thật đã biến mất. Đôi khi vì thế mà bạn cho rằng những bài viết thật là vô nghĩa và nhảm nhí. Nhưng hãy giữ cho mình một tư thế thoải mái bằng việc thả lỏng cơ thể, dựa lưng vào ghế, hít thở sâu. Bạn sẽ thấy. Mây mù đã tan, sự hỗn độn đã được sắp xếp, tâm trí bạn đang dần bình yên trở lại. Và rồi những suy nghĩ dường như chỉ biết cuộn chảy ào ào trong sự rối loạn thì giờ đây chúng đã được giải phóng. Hãy nhìn lại những gì bạn viết, bạn đang nắm bắt chúng, đang sắp xếp chúng trong tầm kiểm soát. Cảm giác cân bằng không những không mãi mãi mà còn thật ngắn ngủi, nhưng hãy tận hưởng nó thật đầy đủ từng giây phút…


Những bản thảo xếp chất đống phía trước mặt bạn, chúng đang gây những tò mò nhất định. Bạn cầm một xấp giấy đầu tiên, vết mực vẫn còn mới. “Hẳn đã có khá nhiều người vào đây” – bạn thầm nghĩ. Nhưng không, hãy nhìn lại đi, chẳng phải là của bạn sao? Những nét chữ, những lời than thở và trách móc cuộc sống, chẳng phải chúng đã quá quen thuộc với bạn rồi đó sao? Những cảm xúc và suy nghĩ đã từng hiển hiện và bạn đã viết ra tất cả, nhưng lại không bao giờ muốn nhìn lại. Bạn để đó, xếp sâu kín ở tận đâu đó trong cái chốn tối tăm này. Những quyển sách để lộn xộn trên bàn, có những quyển bạn còn nhớ mang máng, và còn có những quyển mà bạn không thể nhớ nổi là tại sao nó lại ở đây. Nhưng dường như bạn đã đọc hết chúng, đã tiếp thu hết chúng và rồi cuộc sống chưa cho bạn cơ hội được dùng đến những điều đó. Chúng được đặt ở nơi đây, để  cho sự quên lãng chính là thứ dung môi ngâm chúng chìm nghỉm ở dưới đáy một nơi gọi là tiềm thức.



Sự bí bách khiến cho bạn không còn có thể ở lại lâu được nữa. Có những điều đã qua cũng thật đẹp nhưng bạn không thể sống mãi với quá khứ. Bạn chợt biết rằng, dù có thể nào đi nữa, bạn không thể một mình mãi mãi cô đơn trong căn phòng này. Bạn cần không khí bên ngoài. Bạn đứng dậy, đóng lại cánh cửa sổ ọp ẹp lại. Thứ ánh sáng duy nhất phụt tắt. Và rồi sau khi đã yên tâm rằng mọi thứ lại quay trở lại với trạng thái ban đầu, bạn khép chặt cánh cửa và quay lưng cất bước đi. Cuộc sống của bạn là ở đây, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ và ở kia, dưới cơn mưa chiều nặng hạt. Bạn lại tìm về với những không gian luôn vận động và thời gian luôn trôi đi theo một dòng chảy nhất định. Cuộc sống sẽ lại đưa bạn đi, nhưng vào một ngày nào đó, khi sự nặng nề và căng thẳng lại đè nặng con tim bạn. Hãy tập trung lắng nghe, có phải ở đâu đó có tiếng dương cầm réo rắt vang lên như được cất lên từ một thung lũng hoang vắng nào đó. Đó là lúc bạn đi theo từng nốt nhạc, và rồi bạn lại tìm về một căn phòng với cánh cửa luôn khép chặt, và trong đó có ô cửa sổ luôn chờ đợi bàn tay của con người đến hé mở và chiếc bàn tròn thân quen chờ đợi những tia sáng chiếu rọi. Nơi ấy, bạn tìm đến tiềm thức và sự lãng quên…





cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...