MÙA ĐÔNG MỚI

Mùa đông mới

Những cơn gió se se lạnh và món thịt luộc không tài nào nuốt nổi đang là những thứ bắt đầu một mùa đông mới. Một mùa đông thấp thoáng ở ngoài kia khi bầu trời cứ tự nhiên u ám và rồi lại là trời nắng đẹp, từng đợt gió cứ liên lỏi quá những con ngõ nhỏ, thoảng vào những ô cửa sổ với tấm rèm cứ phấp phới từng chặp. Cảm giác của tôi cũng lúc âm u và lúc tươi sáng như thế, mà cứ mỗi khi lật sang trang sách hay bước đi trong con ngõ nhỏ và cả khi cố gắng ngốn lấy đĩa cơm lạnh ngắt ở ngoài quán ăn, tâm trí vẫn cứ lang thang đâu đó để rồi lại tự nhiên thấy mình ngồi đây, ngay trước chiếc laptop thân quen mà gõ lên những dòng chữ dường như đã xa vời từ lâu. Một buổi sáng Chủ nhật đã trôi đi mà những cố gắng ghi dấu nó lại trong cuộc đời dường như là một điều không thể.

Có lẽ mùa đông trong tôi lại bắt đầu, những tháng ngày sẽ lại ảm đạm và cô đơn như nó đã từng có. Mùa đông này đã khác, khi từng bước chân cuộc đời và cả những buồn vui mới mẻ đã khắc ghi lại trong tôi, nó đã khiến tôi vẫn là tôi nhưng ở một mức mới hơn – trưởng thành hơn. Và khi tôi đang cố gắng viết ra suy nghĩ của mình, tôi biết mình đang đúng là chính bản thân, một điều mà có lẽ là gần một năm nay tôi đánh mất.



Có một đoạn viết đại loại rằng: Nỗi đau khổ của người đàn ông bắt đầu khi anh ta không thể sống lặng yên trong căn phòng của mình. Như một bản năng vốn có, người đàn ông không thể cứ ở mãi một chỗ mà tận hưởng cuộc sống của mình được, cuộc sống của anh ta là ở ngoài kia, nơi anh ta được giao tiếp chuyện trò, nơi anh ta tìm cho mình những vật chất hay ra tay giúp đỡ người khác. Khát khao được cống hiến, khát khao được chinh phục những đỉnh cao đó chính là ý nghĩa cuộc sống duy nhất. Và hẳn là những mong muốn đó luôn bùng cháy trong tôi mọi lúc mọi nơi. Đó chính là lý do để tôi đưa ra quyết định cho riêng mình. Tôi không cần đến sự ủng hộ hay bất cứ lời khuyên nào, tôi chỉ cần làm đúng theo những gì trái tim mình mach bảo.

Có thể mọi người sẽ nói tôi thật dại dột. Nhưng chẳng ai sống trong cuộc đời tôi ngoài chính tôi cả. Tôi đọc được các dấu hiệu cả chủ quan và khách quan. Khi tôi không còn nhiệt tình nữa, khi những áp lực và thái độ thời ơ mà môi trường dành cho tôi ngày càng lớn hơn, tôi hiểu, mình cần phải từ bỏ. Có thể tôi cần thiết ở thời điểm bắt đầu một cỗ máy, nhưng khi nó đã hoạt động trơn tru rồi thì vai trò của tôi không còn nữa, nó cần người khác có khả năng giữ vững nó, và tôi hiểu mình cần phải ra đi. Tôi không trách cứ ai cả, ngay cả bản thân mình. Tôi hạnh phúc khi nhận được một bài học mới: sống theo cảm hứng rồi sẽ đến một lúc bị đào thải, bản thân mình cần phải nắm giữ một chìa khóa chắc chắn, và không sớm thì muộn cuộc đời sẽ trao cho ta chìa khóa đó.




Liệu tôi còn có thể cười tươi với cô bé hàng xóm trong những ngày sắp tới? Liệu sự tự tin của tôi sẽ sụp đổ ngay tức thì ngay khi vừa mới đối mặt? Tôi không biết gì về tương lai cả, tôi chỉ lên kế hoạch cho nó và rồi những bất ngờ sắp đến là điều không thể đoán trước. Dừng lại không có nghĩa là chấm hết, vì khi lật sang trang mới, một câu chuyện mới lại bắt đầu. 

Lang thang ngày tết


Lang thang ngày tết.

Chiếc rèm cửa màu xanh nhạt tung bay theo từng đợt gió tràn vào căn phòng. Tiếng cánh cửa sổ cứ khẽ kêu lên kèn kẹt. Những cơn gió không quá mạnh mẽ để khiến giấy tờ trên bàn làm việc lạo xạo, nhưng cũng không quá yếu ớt đến nỗi không bứt nổi cánh hoa phớt hồng mỏng manh trên cây đào trồng ở ngôi nhà bên cạnh. Nó chỉ là cơn gió vừa đủ để mang đến một nỗi buồn man mác của một buổi chiểu, khi mà ánh nắng vàng rực lúc sáng đã bị che khuất bởi những đám mây u ám. Một buổi chiều của những ngày tết cuối cùng. Ngày mai, mọi sự lại đi vào guồng quay cũ. Sẽ không còn dấu vết nào của những háo hức và vui tươi, chỉ còn là con người lại tiếp tục đi trên những chặng đường, mà khởi đầu của ngày mới là những cái ngáp dài và lòng tự nhủ: Thế đấy, cuộc sống lại tiếp tục, niềm vui nào rồi lại chẳng phải kết thúc.



Lúc này đây, tôi ước rằng. mình đang lang thang ở một nơi nào đó trên những nẻo đường quen thuộc. Tôi cứ đi bộ như vậy, sống trong những cơn gió mát lạnh đang len lỏi trong từng nếp áo, để cho những những ký ức vô tư và trong sáng lướt qua lướt lại trong tâm trí. Sẽ không có một chủ đích rõ ràng, tất cả chỉ đơn giản là nắm bắt những cảm nhận chân thực và cố gắng lưu giữ nó càng lâu càng tốt. Tôi hít một hơi dài, cố gắng cảm nhận thứ không khí của những cái cũ và cái mới hòa lại đang quện đều trong lá phổi rồi từ từ thở ra, nhẹ nhàng, tỉnh táo. Khi ta vui, thời gian trôi thật nhanh, còn khi ta buồn thì nó chầm chậm. Tôi không thể định rõ được tâm trạng của mình lúc này là vui hay buồn nữa, chỉ thấy thời gian đơn giản chỉ là một ý niệm, một cảm nhận của mỗi người. Ta kéo dãn, co hẹp nó tùy theo tâm trạng của mình. Nó cũng không phải là một kẻ cắp vô tình lấy hết của ta mọi thứ trong quá khứ, chỉ là những điều không cần thiết cho hiện tại mất đi, còn những gì đẹp đẽ và sâu sắc vẫn sẽ cứ lưu lại dấu vết mãi mãi trên bức tường ý thức.

Tai sao những kẻ dạo bước trên đường phố mà không chủ đích lại bị gắn cho hai chữ “lang thang”? Những kẻ như vậy chỉ đơn giản là nhìn vào môt khoảng không nào đó, hay đơn giản là một con người nào đó ở mỗi nơi mà gã bước tới với một ánh nhìn xa xăm, dò đoán. Những kẻ đó chẳng có ích cho ai ngoài việc cố lục tìm trong tâm trí một cái gì đó quen thuộc khi thấy một dấu hiệu, hay cố đeo đuổi một câu chuyện chưa thành hình một cách logic trước một đối tượng hay một sự việc. Tất cả tóm gọn cho bản thân gã, một thứ kinh nghiệm, một thứ suy luận không dựa trên một vấn đề cụ thể nào cả. Trong đầu gã, chỉ có những quy luật một lần nữa được khẳng định, hay một giả thuyết mới đang chờ được kiểm chứng và đó chính là thời điểm dành cho những câu chuyện hư cấu, những tưởng tượng bao la lấp đầy cái đầu bé nhỏ ấy. Nếu như có một cuốn sổ nhỏ để trong tay, gã sẽ ghi lại tất cả, nhưng những kẻ lang thang, lại chẳng bao giờ có thói quen mang nó theo. Mọi tưởng tượng trước sẽ trở nên nhợt nhạt khi có những tưởng tượng mới và rồi, có thể tất cả sẽ rơi vào quên lãng khi gã đang chú ý đến một điều khác, có thể là một cô gái đang thấp thỏm chờ đợi ai đó bên đường hay chỉ một ngôi biệt thự kín cổng cao tường, mà phía trong ấy chắc hẳn là một không khí lạnh lẽo, vô vị. Mọi kẻ lang thang đều thấy mình trong suốt giữa cuộc sống bộn bề, sự trong suốt lại được lấp đầy bởi sự thoải mái và tự do.  



Hồi bé, có người hỏi tôi, sao tết nhất mà cứ buồn rười rượi như thế. Bởi vì gương mặt tôi thường buồn rười rượi vào những buổi chiều. Không chỉ những ngày tết, không chỉ là ngày bé mà ngay cả đến bây giờ cũng vậy. Có lẽ họ đã chọn đúng thời điểm để hỏi tôi điều đó. Bởi vì khi không làm gì, mà chỉ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe tiếng kim giây đi theo những chu kỳ hình tròn với những âm thanh nặng trịch thì tôi sẽ thấy trống rỗng và buồn chán kinh khủng. Những buổi chiều buồn chán như vậy cứ kế tiếp nhau từ bé và rồi khi gặp đúng hoàn cảnh ấy, tâm trạng y hệt như thế lại tràn về và tôi lại vác lên mình cái khuôn mặt buồn rười rượi y như vậy. Thời gian trôi đi lặng lẽ, vô vị, còn tôi thì nuối tiếc vô cùng. Không thể nhớ nổi là từ bao giờ ở tôi lại hình thành cái điều khó hiểu như vậy. Tôi phải luôn làm việc, điều đó mới giúp tôi thoát ra khỏi những sự trống rỗng, buồn chán đó. Còn lại, để đáp lại sự quan tâm của người hỏi, tôi sẽ nói một lời cảm ơn thành thật và trả lời rằng: Tôi chỉ đang không biết làm gì ngoài việc cầu cho trời mưa thật to ngay bây giờ và tôi đang định pha ít nước chanh, bạn có muốn một ly không?




cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...