Trở lại

Trở lại


Tô có một thói quen mà có thể đã thành một tính cách là, khi không vừa ý một điều gì thì tôi sẵn sàng vứt bỏ tất cả, để thể hiện sự chống đối lại người đã gây ra sự không vừa ý đó. Đó đúng là một thái độ thật trẻ con, nhưng phải biết làm sao đây. Tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không thể nén lại cảm xúc tiêu cực đó trong lòng để làm vừa lòng người khác. Đó mà theo cách tôi nghĩ đơn giản là, tôi muốn như vậy, tôi muốn được ở 1 mình, suy nghĩ kỹ hơn về tất cả, và khi cảm xúc đã không muốn rồi thì tôi sẽ không làm nữa. Thật sự cuộc sống đã có nhiều điều không vừa ý rồi, có lẽ tôi cũng đã chịu đựng, kể cả những hiểu nhầm, những sự coi thường, nhưng điều đó không đáng để bận tâm, phải không nào?

Mỗ khi tắt điện để chìm vào giấc ngủ, tôi lại thấy nhớ về cuộc sống ngày xưa, hẳn là mình đã mơ nhiều lắm về cuộc sống hiện tại. Nhưng hiện tại chẳng có lấ một điều mà mình tưởng tượng. Đôi khi tôi thấy mình đã cống hiến qu nhiều mà quên mất điều quan trọng nhất ở bản thân mình. Điều ấy trái tim tôi từng ngày từng giờ mách bảo, nhưng tôi chỉ cố gắng lắng nghe mà chưa khi nào có thể bắt tay vào thực hiện được. Có lẽ nỗi lo cơm áo gạo tiền, niềm tự hào của gia đình, cạnh tranh của xã hội vẫn chiếm lấy khoảng lớn trong suy nghĩ của tối mà không có lấy 1 giây phút thảnh thơi để suy nghĩ về việc dài hơi phía trước. Và rồi khi những cống biến của mình không được công nhận, tôi bắt đầu thấy chán ghét và muốn vứt bỏ tất cả.

Quả thật định hướng xã hội về 1 người hướng ngoại cởi mở, nhiệt ình, có tài ăn nó thật quá lớn. Tôi im lặng chỉ đơn giản là vẫn còn cân nhắc lời nói, và ko ai cần để ý đến. Thì sao chứ,tôi không trách móc họ,đôi lúc tôi còn trách chính mình sao quá dè dặt và chậm chạp. Nhưng một người hướng nội điển hình thì giây phút trầm tư 1 mình khiến tôi thoả mái. Cảm giác tôi có thể sáng tạo, đó là điều tôi yêu ở chính mình. Càng hiểu nhiều về mình, tôi càng bớt trách móc, càng muốn phát huy những điểm mạnh.

Tôi muốn bắt đầu viết một câu chuyện ngắn nào đó, quay trở lại một thời điểm nào đó đã qua trong đời để tìm lại cảm xúc cũ. Đọc lại những bài viết cũ, thật không hiểu sao mình lại có thể viết được như vậy. Chắc ngày xưa nhiều thời gian lại thêm nỗi buồn thất nghiệp nên mới nghĩ rnhiều thứ để viết như vậy. Tôi không muốn thất nghiệp nữa,  tôi chỉ muốn được nhận lấy những gì xứng đáng, và viết lên những điều tích cực hơn. Có thể là một hai câu chuyện vụng về nào đó, nhưng nó định hình lên một cá tính, một phong cách riêng, và rồi sẽ là những điều hứa hẹn về1 ngành kinh doanh. Nơi ấy tôi làm chủ chính mình chứ không còn là một nhân viên mẫn cán nhưng làm việc theo ý của người khác.

Tôi không có thực tài ở cái này nhưn nó khiến tôitin vào điều khác. Ít nhất sự vô dụng chi đến khi ta cố gắng đi theo con đường mà mình không muốn phải không nào. Tôi tin mình đang tính trở lại.

cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...