cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây nặng trĩu che khuất. Bên vỉa hè, những người bán hàng hoa bận rộn bày hàng. Đó là những sắc màu duy nhất trong không gian màu xám này. 

Ở một nơi xa nhà, bên ngoài đường quốc lộ, tôi nhìn lên mái hiên căn nhà ba tầng bên kia đường. Nó gợi nhớ đến kiến trúc chung của những căn trong một thị xã đang phát triển những năm 90. Cây bàng trơ trụi lá phía trước. Mảng tường xi măng ở bên không được sơn ve. Tầng thượng được che chắn bởi mái tôn xanh lá đã sờn màu. Lá cờ tung bay trong gió. Một buổi sáng thứ hai, mọi người bận rộn với công việc. Vậy là vẫn có kẻ dở hơi ngắm nhìn xung quanh, cố gắng liên kết với những điều đã thấy trong ký ức. Biết đâu trong căn nhà ấy có kẻ vô công dồi nghề đang chìm trong giấc ngủ nướng, mặc kệ ngày trôi, mặc kệ những lời phàn nàn. Hay có một ai đó đang ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm cuộc sống phía dưới với nỗi buồn không tên trong một buổi sáng âm u. 

Tôi đã lựa chọn. Ít nhất là vậy, còn hơn là để đó, nổi trôi theo dòng đời. Nhưng tôi lại vội vàng, tôi sợ sẽ bỏ đi mất nhiều điều có giá trị. Nhưng giờ đây, được trở về nhà, sống bên gia đình, buông bỏ tất cả, làm điều mình muốn đã trở thành nỗi khao khát. 

Xuân về


Xuân đã về hoa lá đua nở
Rung rinh trên cành bông hoa mơ
Tết chỉ đẹp nếu ta mong chờ
Đời chỉ đẹp khi có những vần thơ.

Cảm xúc đầu năm .

Tết năm nay khác với tết của các năm trước. Vui có, buồn có và đặc biệt là năm nay đón tết ở Hà Nội. Tưởng như sự bận rộn sẽ kéo dài qua cả mấy ngày tết, nhưng một sự cố đã xảy ra, giờ thì mình đang ngồi đây và gõ những dòng chữ này.



Hai đứa trẻ chào đời giống như một cơn bão càn quét đi hết tất cả. Thói quen, nếp sống trước kia đều phải thay đổi, thậm chí mình vẫn chưa sắp xếp lại được một việc gì trong kế hoạch của bản thân. Cuộc sống, thời gian trôi theo hai đứa trẻ. Hiện mình đang nghiên cứu cuốn “Nếp sinh hoạt cho bé yêu” với quyết tâm đưa hai đứa bé vào khuôn khổ và mình sẽ có thời gian riêng cho bản thân.

Và thêm cả một chiếc oto xuất hiện. Nhưng nó là nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ, họ hàng, chiếc oto đó vẫn chưa phải là chiếc xe của mình. Và rồi chính điều này mới chiếm phần lớn những suy nghĩ hàng ngày của mình. Một thứ tiêu sản, phải làm gì để nuôi nó, phải sử dụng nó với mục đích gì để khiến nó có ích. Chỉ có dùng nó để kinh doanh, và rồi mình lao vào tìm cách kinh doanh với chiếc xe. Vậy là một lần nữa, những suy nghĩ vốn được dồn cho hai đứa bé và dự án của bản thân bị đẩy ra ngoài, thay vào đó là chiếc oto chắn ngang đường và chiếm trọn tất cả. Khi tết đến, nhu cầu đi lại về quê tăng cao, mình lao như con thiêu thân vào việc lái xe chở khách. Ngày ăn uống linh tinh, đêm về lại thiếu ngủ, mình cảm thấy sức khỏe đi xuống nhanh chóng. Và biến cố chẳng chóng thì chày sau những ngày lái xe trong tình trạng thiếu ngủ đã xảy ra. Điều mình đã từng nhìn thấy và chưa bao giờ nghĩ mình rồi cũng sẽ gặp phải cảnh đó.

Trong chính khoảng thời gian bắt đầu ngày cuối cùng của năm cũ Tân Sửu, mình đã lái xe đâm vào dải phân cách đường. Mũi xẽ bị hư hỏng, do hiện tại kỹ thuật viên chưa đi làm nên chưa thể đánh giá sự hư hỏng là nặng hay nhẹ. Nhưng điều may mắn nhất mà mình thấy đó là, mình không đâm vào ai cả. Vị khách đi cùng cũng bị va đầu vào ghế trước nhưng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mình chưa từng đầu óc rối bời như thế, chưa từng tưởng tượng rồi có một ngày chuyện đó lại xảy ra với mình… Nhưng trong đêm mưa lạnh, khi đã cố gắng trấn tĩnh để tìm ra một lý do để trấn an, mình nghĩ về những điều may mắn, xe đâm vào dải phân cách, không có ai bị làm sao, xảy ra ở trong Hà Nội… Có một chiếc xe khác cũng gặp điều tương tự ở đường Nguyễn Xiển (theo như một chiếc xe cứu hộ đi qua nói), mình nghĩ rằng, rắc rối có thể đến với bất cứ ai, trong đó có chính mình. Có chút buồn vì bao nhiêu công làm việc những ngày qua để rồi giờ dừng lại và chờ đợi chi phí sửa chữa. Nhưng đó cũng chính là lý do duy nhất để mình dừng lại, hướng suy nghĩ về những điều có giá trị hơn.

Ngày đầu năm, mình được ngủ nhiều hơn, tuy nỗi buồn vẫn cứ dai dẳng nhưng khong khi gia đình cũng làm cho nó nguôi ngoai đi. Giờ chỉ còn việc là bế ẵm con, cho con ăn, thay bỉm, và ru con ngủ. Hai đứa thì nỗ lực phải gấp đôi. Không khí lạnh giá bao trùm Hà Nội, hai ngày tết rồi mình chưa ra ngoài. Khoảng thời gian hiếm hoi dành cho bản thân, mình ngồi cạnh cửa sổ, ngồi gõ mấy dòng suy nghĩ trên chiếc laptop cũ. Những dòng suy nghĩ về những mùa xuân đã qua lại tràn về. Những ngày vừa qua, đưa những vị khách về quê ăn tết, nhìn thấy sự chào đón ấm áp của người thân, những lời cảm ơn, không khí ngày tết ở những vùng quê… tất cả càng làm cho mình cảm thấy được ý nghĩ của công việc và tinh thần thêm phấn chấn.

Năm cũ khép lại bằng một rắc rối, hy vọng đó là một rắc rối nhỏ. Năm mới đến, mình sẽ tiếp tục nhưng gì còn dang dở, sẽ bắt đầu với công việc mới và hướng đến đầy năm hai bé con. Quả thật dù có mệt, nhưng mỗi lần nhìn thấy chúng là mình lại có thêm động lực.

Chúc toàn thể mọi người một năm Nhâm Dần 2022 mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. J

Bắp và Bơ

 

Những ngày ở bệnh viện phụ sản, mệt bơ phờ, không có hôm nào ngủ được đến 2 tiếng đồng hồ. Mọi điều dường như vẫn đến quá nhanh cho dù cả hai vợ chồng đã chuẩn bị trước tinh thần chào đón hai thành viên mới cũng đã cả tháng nay. Một buổi tối mùa đông giá rét, sự xuất hiện của hai đứa trẻ trên tay hai cô hộ sinh vẫn khiến mình ngây ra một lúc. Điều này là sự thật rồi ư? Màn đêm buông xuống im lặng trên con đường đi bộ trở về khu dành cho người nhà,  mình tất bật với chiếc điện thoại báo tin cho mọi người.

“Hai cháu khỏe, Bắp sinh lúc 20h55, Bơ sinh lúc 20h56…Vợ con đang ở phòng hồi sức. Không có vấn đề gì ạ.”

Lúc đó dường như tất cả mọi người ở đầu dây bên kia đều thở dài nhẹ nhõm. Cảm giác như một đêm tĩnh lặng lúc giao thừa, với niềm vui hân hoan trong mỗi người. Lúc ở trong phòng đợi, nãy mình hồi hộp đến phát khóc. Còn khi ngồi một mình ở khu người nhà, với một đống đồ đạc xung quanh, mình nghĩ về năm mới sẽ đến sau vài ngày tới, với mùa xuân và những điều mới mẻ hạnh phúc khác.

Hai thành viên mới đã trải qua cùng bố mẹ mấy ngày ở viện. Những tiếng khóc đòi ăn, ị đùn, khó chịu dường như ám ảnh ông bố của chúng. Đến ngay việc chợp mắt một chút thì tiếng khóc cũng đi vào giấc ngủ để rồi vùng tỉnh dậy thấy hai thằng con vẫn đang ngủ ngon lành trên nôi. Mẹ hai đứa thì lóng ngóng thay bỉm, quấn tã, pha sữa, cơn đau vết mổ vẫn còn âm ỉ, dù có máy giảm đau. Vì dịch bệnh covid, chi được duy nhất một người nhà vào chăm, bệnh viện công thì không thể đòi hỏi dịch vụ tốt như bệnh viện tư, vậy là hai vợ chồng bị quay như chong chóng. Nhiều đêm tranh thủ chợp mắt, khi dậy mới hơn 3h sáng đã thấy vợ loay hoay quấn tã cho con, sống mũi mình thấy cay cay. Phải chi mình có thể đủ khả năng đưa vợ đến những nơi tốt hơn thì đã không phải vất vả như thế này.

Về đến nhà, khi có ông bà đón, điều mình nghĩ ngay đến là cái giường. Bà nội đến tối cũng ra, thấy thương mẹ rét mướt. Đêm hai vợ chồng lại tiếp tục vật lộn với những tiếng khóc của hai đứa. Mỗi người canh một đứa. Sáng nay nằm ôm con ngủ đến khi được gọi dậy thì đã hơn 9h sáng.

Tối nay khi ra ngoài mua thuốc cho vợ, nói chuyện về ứng dụng tap tap với nhân viên nhà thuốc, sau khi trở ra, mình nghĩ về những khoảnh khắc. Những điều trước đây từng diễn ra trên con đường quen thuộc này dường như đã trôi về nơi xa, những suy nghĩ cũng vậy. Giờ mọi thứ trở nên mới mẻ kỳ lạ, cùng với đó là sự bỡ ngỡ của cuộc sống mới.

Dù mệt, mất ngủ, nhưng niềm vui âm thầm vẫn chảy quanh căn nhà. Sự gắn kết, mọi người đang gắn kết nhiều hơn. Vậy là hai con ra đời ngày 28/12/2021, trước ngày sinh nhật của bố năm ngày. Những năm sau, chúng ta sẽ cùng tổ chức chung một ngày sinh nhật, vui cùng một chiếc bánh gato, đơn sơ và giản dị.

Chào mừng Bắp và Bơ đến với bố mẹ. Cùng nâng ly bên nhau trong tháng mười hai. Chúc các con sẽ đạt được niềm mơ ước của riêng mình.

 

cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...