MÔ HÌNH PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ



Qua ô cửa sổ, bạn có thể nhìn thấy một góc thành phố với những tòa nhà cao tầng nhấp nhô, đủ kiểu hình dạng, đang chìm trong màn sương mỏng manh của ngày hè. Tòa Landmark mờ ảo đứng sừng sững nổi bật bên cạnh một vùng của những dải sắc vàng trong buổi bình minh. Thành phố buổi sáng sớm yên bình là vậy khiến bạn không thể rời mắt. Lần giở chiếc điện thoại trong cái ngáp dài và bạn đọc được ở đâu đó: “Chào tạm biệt, Auchan sẽ ngừng hoạt động tại cửa hàng này từ ngày 03/06/2019, Auchan cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách hàng trong suốt thời gian qua và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi vui hơn nữa. Đừng quên sử dụng điểm tích lũy trong thẻ thành viên Auchan trước ngày 02/06/2019” – Auchan sẽ trở về Pháp mà không quên nhắc bạn về việc sử dụng điểm tích lũy và bạn vẫn còn Vinmart và Big C.



Hẳn phía sau buổi bình minh yên bình trên thành phố ấy là cuộc sống xô bồ và cạnh tranh khốc liệt. Khi chúng ta vẫn còn đang ngủ quên trong một lối sống cũ hay loay hoay tìm kiếm sự đổi thay, thì bên ngoài tất cả đã phát triển những bước vượt bậc. Sự phát triển và sự lụi tàn luôn song hành dù ở Việt Nam hay bất cứ nơi nào trên thế giới. Những câu hỏi tại sao về thành công và thất bại luôn được đặt ra và đi kèm theo đó là những kinh nghiệm thực tiễn có được từ sự cay đắng. Nhưng rồi cuối cùng thì một xã hội văn minh vẫn là một kết quả tất yếu, khi những kinh nghiệm ấy được bồi đắp cùng sự học hỏi và sáng tạo và được con người đưa vào thực tiễn.

Dù bạn là một nhân viên bán hàng hay một thủ kho trong một siêu thị bán lẻ thì công việc của bạn cũng là một mắt xích tạo ra giá trị trong một hệ thống không ngừng nghỉ. Việc phải đứng cả một ca làm việc hay sự ngột ngạt của không gian chỉ với các con số và dữ liệu khiến bạn trở nên mệt mỏi. Để hiểu được niềm hạnh phúc trong công việc thì bạn hãy thật tâm giúp đỡ một khách hàng đang loay hoay tìm kiếm một món hàng phù hợp. Và nụ cười thân thiện, sự cho đi những hiểu biết mà không đòi hỏi nhận lại bất cứ một thỏa thuận nào, nó khiến cho khoảnh khắc ấy của chính bạn và khách hàng của bạn trở nên tươi đẹp kỳ lạ. Sự ấm áp dễ chịu ấy sẽ được lan tỏa đi trong không gian đôi lúc thật lạnh lẽo của hệ thống điều hòa VRV và đem lại sức sống cho cả một thế giới bạt ngàn sắc màu của hàng hóa và thương hiệu. Bạn biết bạn ở đây vì lý do ấy, bạn biết siêu thị này xuất hiện là vì sứ mệnh ấy, sứ mệnh của việc đóng góp giá trị cho cộng đồng và không sớm thì muộn bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

Mỗi món hàng nằm trên kệ hàng của một siêu thị hay một cửa hàng tạp hóa ở miền quê nào đó, để xuất hiện ngay trước mắt những vị khách hàng, đó là cả một câu chuyện dài của một chuỗi giá trị từ sự nghiên cứu phát triển, sản xuất, truyền thông và đặc biệt là trong phân phối, bán lẻ... Đó cũng là những câu chuyện của việc quản trị hệ thống, đàm phán, chiết khấu và các chương trình khuyến mại.... Và hơn bao giờ hết, sự khác biệt chính là ở những con người chuyên nghiệp và thân thiện đem đến một trải nghiệm mua sắm tốt đẹp cho khách hàng. Vì sao Auchan phải đóng cửa tới 15 cửa hàng ở Việt Nam? Việt Nam có văn hóa và hành vi tiêu dùng khác với phần còn lại của thế giới, vì thể mà một mô hình của nước ngoài dù chuyên nghiệp đến đâu cũng không thể áp dụng cho tất cả. Sự kiện này sẽ đem đến nhiều giá trị kinh nghiệm cho DN Việt. Còn vì sao việc ra đi của một thương hiệu lại đem đến sự tiếc nuối và hụt hẫng trong tâm trí người tiêu dùng Việt như vậy? Đó là tự nhiên vào một ngày nào đó chúng ta nhận được lời tạm biệt từ một người bạn luôn quan tâm và tận tụy. “Thật sự xin lỗi và cảm ơn Auchan.”




CỖ MÁY TRI GIÁC




Facebook nhắc lại kỷ niệm với một người bạn cũ cách đây đã 7 năm. Bạn hỏi “Tuần này có về không vậy? ”. Muốn, thực sự muốn về nhà, nhưng thời gian ấy liệu mình có thể cảm thấy hạnh phúc để trở về?. Đó là thời gian của sự lạc lối, của cái tôi bị bỏ lại phía sau vòng quay của xã hội, của bản ngã vẫn quanh quẩn đâu đó không thể nắm bắt.


Khi cầm trên tay một quyển sách còn thơm mùi giấy mới, một cảm giác quen thuộc rằng mình sẽ được chu du đến một vùng đất mới nào đó hay lang thang trong một chuyến phiêu lưu của nhân vật nào đó. Đến với “cỗ máy tri giác” tưởng như ta cần phải là một người làm trong lĩnh vực tự động hóa hay công nghệ thông tin thì mới có thể lĩnh hội được tri thức mang tầm… thế giới hay… một tương lai viễn tưởng xa vời. Nhưng không, bất kỳ ai cũng có thể hiểu được hiện tại, những cỗ máy thông minh vô tri vẫn đang hiện diện xung quanh đóng góp sự hữu ích của chúng vào cuộc sống con người. Và trong tương lai, những mối đe dọa đã ngày một hiển hiện khi những cỗ máy có đươc những tri giác tinh vi cùng những chiều nhận thức đa dạng mà con người không thể lĩnh hội.  Và rồi một xã hội mới hình thành mà trí tuệ nhân tạo được tạo ra để làm hại kẻ đối địch, và cũng chính chúng được tạo ra để bảo vệ con người. Sẽ là những cuộc chiến long trời lở đất của những cỗ máy biết tư duy và cảm nhận. Mạng lưới kết nối của siêu trí tuệ cuối cùng sẽ bỏ lại loài người – những sinh vật đã tạo ra chúng, và trở thành đấng sáng tạo ra một thế giới mới, và cả những vũ trụ mới với những thuật toán tinh vi.


Nhưng một điều quan trọng hơn hết thảy khi lĩnh hội cuốn sách này đó là chúng ta có thể hiểu về chính mình trong sự so sánh con người với những cỗ máy. Con người với sự tư duy và tri giác có thể xác nhận được cái tôi và bản ngã của mình, đó chính là sự khác biệt của con người với tất cả những sinh vật trong tự nhiên và những cỗ máy thông minh. Tìm ra được mục đích của mình, đó chính là một trong những điều khác biệt mà trí tuệ nhân tạo còn phải đợi rất lâu mới có thể làm được. Nhưng con người đã làm được từ những bước chân lạ lẫm đầu tiên trên mặt đất. Trong cỗ máy xã hội, con người là những bánh răng, bạn làm việc chính là những chiếc bánh răng đang chạy để vận hành một cỗ máy lớn. Bạn dừng lại tức là bạn sẽ bị thay thế và bị bỏ rơi. Đó là bi kịch nếu cá nhân nào đó dừng lại và bị bỏ rơi lại, và cũng là bi kịch của con người trong tương lai khi bị máy móc thay thế trong tất cả mọi việc và không thể tìm ra mục đích nào cho chính mình. Vậy ra, với con người thời nào cũng vậy dù lịch sử có luôn thay đổi, thì mục đích và động lực vẫn là điều quan trọng sống còn.

Một cuốn sách mà những triết lý mang giá trị cho mục đích và động lực cũng chính là “hệ điều hành”riêng của mỗi con người. Hệ điều hành đó có thể xấu hoặc tốt nhưng bất kỳ ai cũng cần có nó để thấy mình thực sự đang tồn tại. Có thể ai đó cho rằng đó chỉ là những điều quá xa vời với thực tiễn. Nhưng thực tiễn của hàng ngày hàng giờ mà chúng ta đang trải qua chính là sự suy tư không ngừng nghỉ về những điều cốt lõi của mỗi cá nhân là tôi là ai, tôi đang làm gì và lý do gì mà tôi tồn tại.

Trở lại với câu hỏi “Cuối tuần này có về không?”, liệu bạn có thể trả lời là “có, tất nhiên rồi” để về nhà trong niềm hạnh phúc và lạc quan sau một tuần dài làm việc mệt nhọc. Điều bạn chọn, đó chính là số phận. Và thật may mắn biết mấy cho đến thời điểm hiện tại, không có một cỗ máy trí tuệ nào có thể thay bạn lựa chọn điều đó.



LỐI SỐNG TỐI GIẢN CỦA NGƯỜI NHẬT


LỐI SỐNG TỐI GIẢN CỦA NGƯỜI NHẬT


Hẳn có một lúc nào đó bạn bắt đầu cảm thấy cuộc sống thật trống rỗng và chán nản. Nhưng vấn đề là do đâu nhỉ? Tại mình quá cô đơn chăng? Tại công việc không như ý muốn hay tại người khác đang ngày một thành công mà bản thân mình vẫn đang giậm chân tại chỗ ở hiện tại?. Bạn nhìn cuộc đời với đôi mắt của những sự kỳ vọng để rồi hụt hẫng trước thực tế rằng dù mình có cố gắng đến đâu thì mọi sự như ý muốn đều ở thật xa vời. Nhưng thực sự đó chỉ là vấn đề của chính bản thân bạn mà thôi. Bởi những người khác dù là ai thì họ cũng như bạn, họ có quá nhiều mối quan tâm phía trước chứ không để ý gì đến bạn đâu. Cuộc sống xung quanh vẫn diễn ra với biết bao nhiêu những câu chuyện của sự thay đổi, và rồi không sớm thì muộn, bạn sẽ thực sự nhận ra chỉ có bản thân bạn mới viết ra được câu chuyện của riêng mình trong dòng chảy không ngừng nghỉ ấy mà thôi.

Cảm giác từ sự thỏa mãn đến chán nản đi đến quá nhanh mà con người không kịp nhận ra. Những điều mà bạn đang có trong tay chẳng phải là những điều mà bạn trong quá khứ vẫn luôn mong muốn có được hay sao. Bạn mơ về chiếc điện thoại đẹp hơn, mơ về chiếc xe sang trọng hơn, một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi thông minh hay trở thành một nhân vật cao cấp nào đó mà mọi người ai cũng phải ngước nhìn? Nhưng rồi những ngôi sao bóng đá với thu nhập cao dù chỉ "ăn với đá bóng" vẫn buồn chán khi thua một trận đấu quyết định hay bắt đầu chán nản khi thấy mình không còn đối thủ, hay khi đã đạt đỉnh cao danh vọng thì nơm nớp lo sợ sẽ có người khác vượt qua... Rốt cuộc thì họ đâu có quan tâm đến việc có biết bao nhiêu người mơ ước được như họ. Không có ai coi bạn là một kẻ thấp kém cả, chỉ có con người luôn mang trong mình một nỗi ám ảnh về việc ghi dấu giá trị bản thân trong xã hội bằng việc đem bản thân ra so sánh, để rồi bước đi trên con đường mà mình không mong muốn.

Làm sao ta có thể thay đổi thế giới này mà không phải bắt đầu từ việc thay đổi bản thân?. Đặc biệt khi ta nằm trong số đông những con người bình thường mà không phải là những bộ óc thiên tài. Hãy nhìn lại căn phòng của mình xem, những chồng sách được xếp lộn xộn, quần áo bẩn nằm bừa bãi trên sàn nhà hay một đống bát đũa xoong nồi chưa rửa chồng chất trong bếp... Sự nặng nề của bạn là do lối sống chỉ lo chạy theo những ham muốn vật chất mà quên đi những điều thực sự có giá trị mà bản thân mình đang có được. Bạn nghĩ rằng chỉ cần kiếm tiền, bạn mới có thể có được cuộc sống mơ ước, còn những việc như dọn dẹp, sắp xếp lại đồ đạc chỉ là công việc chân tay nhỏ nhặt không cần thiết phải quan tâm quá nhiều. Nhưng thực sự thì đồ đạc chất đống đang thu hẹp không gian sống và không gian của tâm trí bạn, những ham muốn về vật chất khiến bạn chẳng còn thời giờ mà suy nghĩ đến những dự định của mình nữa. Chỉ còn một cách...

Hãy đeo găng tay vào và bắt đầu bỏ đi những thứ mà mình không còn dùng tới, kể cả những đồ vật hay những quyển sách đã đi theo chúng ta qua năm tháng,... Hay để chúng có ích cho người khác, còn với bạn, chúng chỉ đang chiếm lấy những diện tích không đáng có. Và đồng thời, hay gạt đi những suy nghĩ tiêu cực về quá khứ, bỏ đi những sự so sánh vô lý dành cho bản thân mình. Hiện tại bạn đang làm nên những thay đổi vì bản thân mình, bạn sẽ không việc gì phải tiếc nuối nữa cả. Vậy còn tương lai? Chẳng phải bạn không thể dự tính được chính xác cho tương lai hay sao, vậy hãy sống hết mình ở hiện tại thôi. Tối giản bất cứ thứ gì có thể, đó chính là cách tốt nhất để tập trung vào dòng chảy đang thực sự diễn ra bên trong bạn. Dòng chảy mà ta sẽ đóng góp nhiều điều tích cực hơn cho xã hội. Bạn là một người đặc biệt hãy tận hưởng hạnh phúc của sự đặc biệt ấy.



1973

1973

Simona, có phải em cũng đang già đi phải không? Anh đã thấy, những dấu ấn cuộc đời đang hằn sâu trên gương mặt hai chúng ta. Chúng ta đã chờ đợi và rồi đã đến. Tuổi trẻ trôi qua nhanh quá.

Simona, liệu em có tiếc nuối điều gì không? giá như anh đã biết được. Những điều mãnh liệt đã không còn ở đây nữa. Cơn gió nào đã mang chúng đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Chúng ta còn biết tìm chúng ở đâu đây.

Simona, giá như anh đã tỉnh táo. Giá như anh đã nhìn quanh và nhận ra rằng cơn mưa đã đi qua. Trời đã sáng nhưng vẫn cứ giấu mình trong bong tối. Anh cứ chần chừ và rồi đánh mất. Anh từng nghĩ rằng cơn mưa như không bao giờ tạnh. Hạt mưa rơi rớt trong nụ cười và ánh mắt. Nhưng cuộc đời đâu có gì phải tuyệt vọng.

Simona, giờ đây tất cả đã đi qua rồi. Anh đang nghe lại những bài hát cũ. Những ký ức chảy về theo những giai điệu. Nhưng tâm hồn vẫn phải khoác lên mình những nếp nhăn. Ánh nắng ban mai và ánh đèn thành phố, cuộc sống đã từng đẹp làm sao.

Simona, anh luôn mơ thấy mình sẽ cùng em vào mỗi tối thứ bảy. Chúng ta sẽ không trở về cho đến khi trời sáng. Đâu có gì phải ngần ngại.

Và dù thời gian có trôi đi, anh sẽ vẫn luôn muốn ở bên em. Cuộc sống mà ta từng cố hiểu, đâu có phức tạp đến thế. Trong tiếng nhạc, chúng ta sẽ cùng nhảy hết mình.

Đâu có quá muộn để hát lên rằng: Chúng ta đang trở lại.


cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...