Có một người bạn viết truyện dài

Có một người bạn, thực sự không thân thiết, cũng chỉ gặp nhau vài lần, nói chuyện vài ba câu, nhưng để lại trong mình ấn tượng về sự rắn rỏi và nhiệt huyết. Điều đó khác hẳn với vẻ ngoài có phần lạnh lùng và hơi lỳ lợm của bạn. Câu chuyện của bạn đầy những biến cố dữ dội có, lãng mạn có. Nhiều chi tiết rất thật và lột tả lên cảm xúc cũng thật không kém. Không ngờ quãng đời sinh viên bạn trải qua nhiều ký ức buồn vui lẫn lộn đến vậy. Chợt nghĩ để thời gian sinh viên của mình, vẫn còn êm đềm chán. Đọc xong câu chuyện dài, chợt nghĩ đến quãng thời gian đã qua của bản thân, quả thật cũng có nhiều buồn vui. Hóa ra mọi sự việc xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Và hơn nữa dù sao thì mỗi người một hoàn cảnh, có cuộc sống khác nhau nên khi nhìn vào một cuộc sống khác, nên mình thấy lạ lẫm.

Có một điều quan trọng đó là, trong câu chuyện của mình, bạn không hề tỏ ra e ngại khi đưa ra những suy nghĩ, quan niệm và cảm xúc thật của mình. Đó chắc chắn là một điều khiến bản thân mình đang phải suy nghĩ lại về tất cả. Dường như mình đang cố giấu con người thật sự sau những con chữ. Còn bạn thì không. Bạn là nhân vật chính và sự thực tế không e ngại đó càng khẳng định chắc chắn hơn về nhân vật chính ấy. Nó không phải ai khác được hình tượng hóa thành mạnh mẽ hay u buồn, mà đó chính là bản thân bạn – một người không ngần ngại bày tỏ những góc khuất của bản thân. Bởi vì khi viết ra được nó, tức là ta đang dũng cảm đối diện với nó, và hơn tất cả khi người khác đọc được, đó là ta đã không còn e ngại bất cứ điều gì nữa. Nó giống như một sự chấp nhận vô điều kiện, rằng con mắt người khác nhìn mình như thế nào cũng được, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là ta chính là nhân vật chính của câu chuyện hấp dẫn này.
Điều đó giải thích tại sao nhiều người vẫn cảm thấy mình là diễn viên phụ trong chính cuộc sống của mình. Có thể họ có những lối suy nghĩ và hành động của một ai đó trong xung quanh, của một nhân vật trong một bộ phim hay trong cuốn tiểu thuyết yêu thích…Họ sẵn sàng dĩ hòa vi quý hơn là đưa một lời nhận xét thẳng thắn, hay sẵn sàng làm những việc mà bản thân không hề mong muốn để được đón nhận. Và rồi vì quá mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài, thay vì tĩnh tâm suy nghĩ lại bản thân mình, thì lại tìm đến những thú vui vô ích để giết thì giờ.

Bản thân mình cũng đã từng như vậy. Cố gắng xây dựng lên một vỏ bọc, diễn các vai diễn và không dám nhìn thẳng vào sự thật. Bởi lúc đó mình tin rằng, cố gắng xây dựng lên một hình tượng đẹp trong mắt người khác là cách để đạt được những thành công. Nhưng chính vì che dấu đi những suy nghĩ và cảm xúc thật của bản thân, mà mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hay để trôi đi những năm tháng dài trong buồn chán. Thực sự một vai diễn phụ mệt mỏi hơn nhiều là trở thành một nhân vật chính. Hơn nữa đây là chính là cuộc đời mình. Ta không thể đứng ngoài mà nhìn vào nó được, ta phải là chính mình, là nhân vật chính của câu chuyện hấp dẫn này. Cũng như một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết, câu chuyện không thể làm hài lòng bất cứ ai nhìn vào. Nhưng quan trọng là bản thân mình được sống trong hạnh phúc mà không hề có chút hối hận.

Chiếc khăn rằn


Cách đây năm hôm, công ty có tổ chức một buổi ngoại khóa mừng sinh nhật 13 tuổi. Một điều vô cùng có ích khi được nghe một diễn giả nói chuyện.

“Các bạn thử nhìn bề ngoài tôi xem, có điều gì để nói lên tôi là một người Việt Nam?”

Diễn giả mặc áo sơ mi, quần tây, giày tây, tất cổ ngắn. thắt lưng da. Nhưng đó đều là trang phục theo phong cách Âu. Hẳn người Việt khi ra nước ngoài, ai cũng nghĩ anh ta là một người Trung Quốc hay Nhật Bản nào đó. Người thì đoán là sự khác biệt là nước da vàng, cơ thể hơi gầy, tóc hơi xoăn…Tất cả đều sai. Và đến khi không có ai đoán được là điều gì. Thì diễn giả nói:

“Các bạn có thấy dù trời rất nóng nhưng khi vào đây tôi vẫn quàng theo thứ này không?”

Anh chỉ vào chiếc khăn mình đang quàng quanh cổ. Đó là chiếc khăn rằn mà nhiều người vẫn thấy trong hình ảnh của ông Đặng Lê Nguyên Vũ – chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên. Nhưng nếu bạn chịu khó tìm hiểu hơn thì đó chính là chiếc khăn rằn mà những người chiến sỹ quân giải phóng miền Nam Việt Nam ngày xưa vẫn thường sử dụng. Chiếc khăn rằn hiện nay đã được cách điệu đi nhiều.

“Quàng khăn không phải là sự cố gắng tạo nên phong cách riêng. Mà nó là cách để chúng ta luôn thấy được mình là người Việt, khi mà thời đại ngày nay, văn hóa Á Âu đang lẫn lộn. Ra nước ngoài, khi quàng khăn, dù là khăn rằn hay khăn lụa, chỉ cần là quàng hờ thôi, người ta có thể nhận ra ngay, bạn là người Việt Nam. Hơn nữa, nó mang lại cho tôi rất nhiều may mắn, cũng có thể một phần là vì ý nghĩa đơn giản ấy.”


Sắc màu

Bản nhạc không lời vang lên, tôi lặng lẽ chống cằm, nhắm mắt lắng nghe. "Rain...rain... với những bức tranh màu thành phố dưới mưa lần lượt hiện ra. Thế giới khác đang chầm chậm trôi đi để lại nỗi cô đơn đang âm thầm níu kéo tâm hồn con người. Đôi khi những nốt nhạc nhún nhảy, dẫn dắt trí óc ta. Chà, những điều ta đang cố gắng hẳn vẫn luôn có ý nghĩa. Chỉ là khi ta chia nhỏ ra thành từng những hành động đơn lẻ thì thấy ý nghĩa của nó thật nhỏ nhoi. Nhưng thử một lần trải nghiệm cảm giác này xem, một bàn nhạc chỉ được tạo ra bới những nốt nhạc. Hãy cứ coi những cố gắng của ta là để tạo ra bản nhạc ấy, mỗi việc làm kể cả thành công hay thất bại hay chỉ là giây phút ngồi yên lặng này, nó như những nốt nhạc khi thăng khi trầm, và cuối cùng là tạo ra bản nhạc mà ta mong muốn. Hãy thử yên lặng mà suy nghĩ xem, để rồi tiếc nuối hối hận quá khứ để làm gì, trong khi bản nhạc vẫn còn đang dang dở.

Gửi đến em:

Anh đang nghĩ về những sắc màu sau khi làm đi làm lại bài trắc nghiệm của Shoya Zychi. Mỗi con người có những tính cách có thể được dãn nhãn vào các nhóm màu. Đó xét cho cùng (cũng như ý tác giả) chỉ là một giả thiết. Bởi môi trường, hoàn cảnh sống, những trải nghiệm cũng có thể khiến ta thay đổi. Nhưng dù thế nào thì từ khi sinh ra, mỗi chúng ta đã có những sắc màu riêng biệt, được pha tạp, được trộn lẫn với những tỷ lệ khác nhau. Nó giống như một điều cốt lõi, đeo bám ta, đánh thức ta tỉnh giấc…

Một ngày của nhiều năm trước anh đã gặp lại một vài người bạn cũ. Có thể coi họ là bạn cũ nữa thôi. Vì anh không còn thấy một sự ăn nhập nào nữa. Anh lạc lõng giữa họ, để họ trêu đùa mình trong sự vô nghĩa. Đó tất nhiên chỉ là chuyện bình thường, cũng có thể anh đã khác xưa, anh đã trưởng thành hơn để nhận ra điều như vậy. Anh không còn thấy nhiều niềm vui từ những cuộc gặp như vậy nữa. Anh đủ sáng suốt để thấy rằng điều gì mới là quan trọng. Lúc ấy anh chỉ muốn thoát ra khỏi đó để được gặp em. Anh thấy nhớ những buổi tối đã qua khi ở bên em. Khi chúng ta bên ly trà sữa, ở bên hồ tận hưởng những cơn gió mát lạnh, hay vội vã về nhà trong cơn mưa tầm tã.  Đó là những gì thật tĩnh lặng nhưng quý giá sau một ngày dài quay cuồng với công việc. Dù có nhưng nối buồn, giận dỗi và cả nước mắt nữa nhưng hãy tin anh đi, những ngày qua thật đặc biệt và nó đang tạo nên cuộc sống của hai chúng ta ngày hôm nay. Ngày ấy anh tìm thấy sắc màu riêng biệt của mình giữa thế giới rộng lớn đông đúc này. Sắc màu không quá tươi sáng hay nổi bật nhưng đó là sắc màu để em có thể nhận ra anh. Và cả những sắc màu của em nữa, những điều đặc biệt.

Hoa hồng bi

Hoa hồng bi


Quả thật, ngắm hoa thấy tâm trạng thật vui và yêu đời. Cảm giác những sắc màu khiến cho cuộc sống của mình bớt đi sự tẻ nhạt.

“Đây là hoa hồng bi Đà Lạt đấy.”

“Sao anh search google có thấy bài báo nào nói về hoa hồng bi Đà Lạt đâu nhỉ.”

“Chắc chắn, cô bán hàng bảo em thế mà.”

Nếu bán hàng nói thì hoa nào chẳng đặc biệt, hoa Đà Lạt chuyển ra Hà Nội mà với mức giá như thế thì chắc là không có đâu. Nhưng cứ coi là hoa hồng bi Đà Lạt đi, đâu có vấn đề gì. Quan trọng là căn phòng có hoa và nó đã có thêm sắc màu sự sống chứ không chỉ là màu sắc của những thứ đồ vật vô tri nữa.

Đã từng mình to tiếng với em gái, rồi sau đó cảm thấy thật hối hận. Chà, đôi khi mình áp đặt suy nghĩ của bản thân để bắt người khác phải theo ý mình. Nhưng nghĩ lại thì thấy quả thực mình không hiểu họ, như vậy cách cư xử ấy không đúng chút nào. Bản thân mình đây cũng muốn được người khác hiểu đấy thôi. Mình hiểu rằng em gái mình cần một người anh trai và cũng cần một người bạn. Một lời quan tâm sẻ chia cũng bằng hàng vạn lần lời khuyên răn, dạy dỗ. Rốt cuộc thì ngày xưa mình cũng ngang bướng, bồng bột đâu có khác gì em gái mình đâu.

Đợt này nghiện bài “Qua cơn mê”, rồi lại tưởng tượng cảnh về quê lập nghiệp. Ở Hà Nội thật tù túng quá rồi. Càng trưởng thành hơn lại càng thấy mình muốn làm những việc hồi còn bé. Viết một câu chuyện nào đó rồi khoe với mẹ, tự sáng tác vài chuyện viễn tưởng nhưng rồi giấu đi không cho ai xem. Thật buồn cười là ngày xưa mình lại là cái thằng duy nhất trong lớp ngày nào cũng muốn đọc phần tiếp theo truyện mà bạn cùng lớp sáng tác. Trong khi những người khác cho là vớ vẩn thì mình lại coi đó là việc rất nghiêm túc. Những ngày này, mình nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều về con đường phía trước. Những ước mơ ngày mới ra trường thực tế giờ lại là những tham vọng thật xa vời. Mình giờ chỉ muốn quay lại với những gì mà bản thân đã từng bắt đầu một cách vô tư hồn nhiên nhất mà thôi.

 


Và cơn mưa tới

Sáng nay có chút thời gian rảnh lén ngồi vào phòng nghỉ đọc nốt mấy trang cuối cuốn tiểu thuyết "những người tình cô đơn của tôi" của tác giả An Hạ. Một cuốn sách mà mình phải đọc mất nửa năm. Tình cờ một lần rảnh rỗi tìm thấy cuốn sách này trong giá sách cũ để một góc trong công ty. Đống sách thỉnh thoảng lại có người đến lấy đọc nên quanh năm suốt tháng chúng vẫn ở đó mà chưa có ai chuyển đi. Đây là những sách phát hành từ lâu và không còn lưu hành trên thị trường nữa. Lật bìa sau có thể thấy mẩu giấy màu cam ghi giá 10 nghìn đồng. Vậy là cuốn sách này nằm ở gian sách đồng giá nào đó trong ngày hội sách, rồi thì lạc vào đây có khi cũng đã 5-6 năm rồi.

Quả thật phải hết đến hơn nửa năm mới ngốn hết được nội dung cuốn tiểu thuyết chỉ có khoảng 300 trang này. Một cuốn tiểu thuyết hơi dị, ngôn từ thì ma mị và khó hiểu. Nó không hấp dẫn, thắt mở như những tiểu thuyết Âu Mỹ hay buồn thảm, ám ảnh như Nhật Bản. Mà nó dài lê thê, mờ mịt, cốt chuyện không rõ ràng. Đoạn đầu coa vẻ hay nhưng sau đó cảm giác như tác giả đang cố gắng vô vọng mô tả lại một giấc mơ kỳ lạ dài dòng những xúc cảm của mình. Đọc xong mình còn không hiểu dụng ý của tác giả là gì nữa. Cũng chỉ vì đã mất công đọc nên cố gắng đọc nốt để xem văn phong và có ý gì hay là chính chứ mình cũng không thích đọc truyện này lắm. Bảo sao phải mất hơn 6 tháng mới đọc xong và mình cũng không mượn về nhà đọc.

Sáng nay vào facebook, chợt nhìn thấy ảnh hai vợ chồng một đồng nghiệp cũ. Họ tươi cười hạnh phúc bên cạnh lễ khai trương một phòng tập gym. Đó là phòng tập mà chồng bạn ấy - một kiến trúc sư vừa thi công xong. Hai vợ chồng bằng tuổi nhau. Cảm thấy có chút ghen tỵ kỳ lạ. Họ luôn up lên facebook những bức ảnh đi chơi đi dã ngoại bên nhau thật vui tươi. Dù sao cảm giác ghen tỵ một chút ấy cũng có ích, mình nghĩ về cuộc sống của mình. Có những góc tối nhưng cũng không thiếu góc sáng. Mình cần phải cố gắng chia sẻ niềm vui nhiều hơn thay vì chỉ dành nhiều thời gian cho bản thân. Lập gia đình có cái khó của nó là không gian riêng bị nhỏ hẹp đi, nhưng mình cũng đã điều chỉnh được dù chưa phải là đạt đến sự hợp lý. 

Hôm qua một cơn mưa rào đã đến, nhưng cứu tinh cho cư dân thành phố sau bao ngày nắng nóng tệ hại. Mùi của mưa, của đất, của cây cỏ hòa lẫn trong cơn gió mát lạnh mang đến những sức sống của tự nhiên. Con người cố gắng làm tất cả để thay đổi, nhưng rồi chính chúng ta cũng phải cầu cứu tự nhiên dù chỉ là một cơn mưa để xua đi cái nóng khắc nghiệt những ngày qua. Điều khiến cho ai cũng thấy mệt mỏi và dễ nóng giận. Cảm giác bao nhiêu lo lắng, buồn chán như đã được gột rửa và trôi đi.

"Và cơn mưa tới mát tâm hồn
Em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ
Ngoài trời mưa rất nhiều
Chờ dấu chân anh..."

Bài hát năm xưa vang lên từ chiếc loa nhỏ, dịu dàng hòa lẫn theo tiếng mưa rơi chạm vào cửa sổ. Trong quá khứ, trên sân trường ngày mưa, ta đã từng cầm ô và chạy trốn cơn mưa cùng cô gái ấy. Những câu chuyện của những ngày trước đã đi theo những diễn biến mới. Ta giờ đây nhìn vào chúng và tự mỉm cười một mình.

Sau cuộc nhậu



Sau cuộc nhậu

Trong cuộc nhậu luôn có 3 loại người: người nói nhiều, người ngồi nghe và người hý hoáy với cái điện thoại (thỉnh thoảng lại alo - người bận rộn). Còn mình không phải là người nói nhiều mà điện thoại cũng chẳng có việc gì phải động đến (ít công ít việc) nên mình là người ngồi nghe. Thực tế thì mình cũng thực sự không nghĩ ra được nổi điều gì hay ho để mà nói cả. Những người nói nhiều dường như trong họ đã có máu hài hước, cho dù có thể họ không nhận ra nhưng thực sự mỗi lời họ nói ra đều có sức hút. Có khi không cần nói, chỉ cần biểu cảm thôi đã khiến người khác buồn cười rồi. Cuộc vui nếu thiếu họ thì sẽ không còn là cuộc vui nữa. Và thường thì họ khá lạc quan và thành công. Còn mình thì cũng chỉ biết ngồi nghe, cười và thỉnh thoảng thêm vào một vài câu vô nghĩa. Muốn nói ra cái gì đó hay ho thì lại ngại mình nghiêm túc quá, kéo tụt cảm xúc của cả hội nên lại thôi. Thực ra ngồi đây ăn nhậu được xem tấu hài thực tế cũng còn hơn ngồi nhà xem hài Trấn Thành. Trong cuộc vui mình có mặt cũng được, không có thì cũng không ảnh hưởng gì. Vì thế nếu có ai gọi mình đến bằng được thì cũng chỉ cho đủ mâm mà thôi. Dù sao thì mình cũng không hợp với những cuộc vui. Với một người có thiên hướng hướng nội thì không gian yên tĩnh vẫn được đề cao hơn cả.

Đàn ông là phải ăn to nói lớn. nói rõ ràng mạch lạc, nói có sức thuyết phục để cho người khác phải nghe theo. Mình thì lúc nào cần nói to với nói to, còn thường thì giọng cũng hơi nhỏ, hơn nữa giọng cũng hơi khàn nên muốn nói to lại phải húng hắng vài tiếng. Đúng là mình nói không được mạch lạc, cái đó phải công nhận. Vì thường khi nói, mình không biết cách sắp xếp các ý sao cho logic, tìm từ ngữ cũng lâu, kiểu như hơi lộn xộn nên người nghe đôi khi cũng phải mất thời gian mới hiểu được ý mình nói.

“Anh đang kể chuyện cười đấy à?”

“Ừ, em không thấy buồn cười à?”

“Em lại nghĩ anh đang nói vấn đề gì rất nghiêm túc.”

Một câu chuyện cười qua mình kể chắc nó lại trở thành vấn đề gì đó mất rồi. Tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề, nói càng ít càng tốt, mình chỉ muốn cuộc đối thoại diễn ra như vậy.

Sáng qua, trong buổi Morning talk, có trò chơi nếu… thì… Một người nói nếu cái gì, người bên cạnh trả lời thì như thế nào. Trò chơi khá hay, nhưng lại nhanh quá. Mình lại để ý những người khác mà không chuẩn bị câu hỏi trước. Hậu quả khi đến lượt, chỉ trong 5 giây ngắn ngủi, không thể nghĩ ra được cái câu “nếu” nào cả. Thực ra chỉ cần đặt một câu ngớ ngẩn thôi cũng được. Đành ngậm ngủi lên chịu phạt. Hình phạt là bạn hãy phát ra tiếng “A” có âm điệu, và to hết sức đến khi hết hơi thì thôi. Dù sao hình phạt cũng có ích, mình không thấy ngại cho lắm.

Hôm nay nghĩ về cuộc vui với mấy thằng bạn cấp 3, quả thật hiếm được khi nào tụ tập như thế này. Dù cho mình là người ít nói, vốn từ xưa đã vậy, nhưng bạn bè vẫn tính cách nghịch ngợm như xưa nên cuộc vui vẫn vui như thường. Nghĩ về những năm tháng đã qua lại thấy bồi hồi. Không nói nhưng ai cũng muốn quay lại thời gian cũ. Bạn bè đã có những thành công riêng, cũng có nhiều điều phải quan tâm cho gia đình, còn bản thân vẫn đang đi chậm hơn. Thấy có hơi buồn một chút. Nhưng dù sao mình cũng đã mạo hiểm để thay đổi, cho dù sự thay đổi hơi muộn. Những khó khăn hiện tại là những cái mà mình đã sẵn sàng chấp nhận khi mới bước vào con đường này. Giờ chúng thực sự đã đến, cảm thấy mình vẫn rất bình thản mà không hề hối hận. Khó khăn đến để ta thực sự thay đổi tích cực hơn. Cuối cùng thì kệ nó chứ, ta làm tới thôi.


Hoàng hôn trên Hồ Tây

Hoàng hôn trên hồ Tây, Hà Nội.

Đây là cảnh hoàng hôn lúc gần 7h tối. Không còn cái nắng gay gắt của ban ngày, nhưng không khí vẫn hầm hập oi nóng. Có thể thấy bầu trời quang chỉ có vài gợn mây. Trời cứ cao trong xanh như vậy bảo sao nhiệt độ cứ 39 - 40 độ.

Những tòa nhà nhấp nhô buổi hoàng hôn luôn gợi lên cảm giác nào đó quen thuộc. Hình như là một giấc mơ từ những ngày xưa hay một cảnh phim nào đó vẫn còn lại trong tâm trí. Có thể cảm nhận thành phố vẫn đang vươn lên không ngừng nghỉ. Những cư dân ngày một đông đúc với những mơ ước và hoài bão. Chỉ vài phút nữa, trong bóng tối phía bên kia hồ sẽ rực rỡ ánh đèn. 

Hoàng hôn - khoảnh khắc biểu tượng của sự kết thúc hay chia tay. Nó mang đến nỗi buồn man mác. Nhưng có lẽ đó là cảnh hoàng hôn khác, ở biển chẳng hạn. Nhưng hoàng hôn ở thành phố lại giống như một bức tranh tuyệt vời với những sắc màu tương phản, dung hòa lẫn nhau. Các bạn trẻ, các cặp đôi vẫn thi nhau chụp ảnh trong cảnh sắc yên bình này. Thực ra biểu tượng buồn của hoàng hôn vốn là sự liên tưởng của nhạc sĩ nào đó mà thôi. Ở thành phố, hoàng hôn không phải là kết thúc mà nó lại là một khởi đầu của một nhịp sống năng động khác.

Hoàng hôn và bình minh diễn ra khá nhanh. Những ai có thể tận hưởng được hết vẻ đẹp của chúng thật là những người hạnh phúc. Tận hưởng giống như việc chạm đến một cảm xúc nào đó đã từng diễn ra trong quá khứ vẫn còn lưu lại hay chiêm ngưỡng một vẻ đẹp bí hiểm cần được khám phá thêm. Cảm xúc, theo nghĩa tích cực là một đặc ân của hạnh phúc, mà có lẽ là điều không phải ai cũng có. Đã từng mình cười và coi sự tận hưởng đó là sự ngây thơ trẻ con. Thực ra đó là cả một kinh nghiệm sống không hề đơn giản để có được. Vậy, làm sao để có được cảm xúc đó?. Nó cần ta sống hết mình hơn, tinh tế nhiều hơn, có được những kỷ niệm tuyệt đẹp hơn và một tâm trí yên bình sau bao sóng gió. Cuối cùng thì lòng biết ơn vô hạn khiến ta tránh khỏi việc trở thành một kẻ vô cảm bất hạnh.

Trận bóng cùng công ty cũ

Hôm qua quay lại thăm công ty cũ cảm giác thật vui và có chút gì đó xúc động. Có vẻ kho đã quá chật. Hàng hóa ngập tràn, thêm một chiếc xe tải 1.25 tấn. Công ty có vẻ làm ăn tốt hơn, tuy nhiên quy trình làm việc có vẻ không thay đổi gì nhiều. Nhiều nhân viên văn phòng dường như mệt mỏi, căng thẳng. Phòng kỹ thuật vẫn bừa bộn. Ở đây thiếu đi sự đoàn kết và nhiệt huyết nào đó. Nhưng dù sao vẫn chỉ là cái nhìn của một cựu nhân viên - người đã từng làm việc ở đây 5 năm trời.
5 năm gắn bó với một công ty, thật không phải là ít. Hẳn là một phần tâm hồn của mình đã gắn liền với nơi đây. Điểm sáng có, mặt tối có và nhiều vấn đề mà mình nắm được. Rất nhiều đề xuất thay đổi để giảm chi phí, tăng sự đoàn kết và nhiệt huyết, nhưng dường như lãnh đạo - những người nước ngoài - không hề để quan tâm tới. Họ rốt cuộc chỉ quan tâm đến doanh thu mà thôi. Những người Việt Nam làm thuê cho họ thì chỉ quan tâm đến thu nhập. Không có định hướng, chiến lược, các buổi đào tạo. Chỉ có các cuộc họp dài cả tiếng đồng hồ rồi rốt cuộc chỉ có các mệnh lệnh được đưa ra. 5 năm với bao buồn vui, khó khăn và căng thẳng đều đã đến và đi. Bản thân lúc nào cũng phải căng ra và cũng thay đổi rất nhiều từ đó. Quyết tâm rời khỏi đây để tìm bến đỗ mới, cuối cùng lại là lựa chọn sáng suốt. 

Gặp lại những người cũ sau hơn một năm, những kỷ niệm trước kia lại ùa về. Họ vẫn nhớ mình, dù có những lúc căng thẳng, mâu thuẫn nhưng họ vẫn yêu quý chào đón mình. Đặc biệt là phòng kỹ thuật, mình vẫn được coi là vị khách quý.

Một trận bóng vui vẻ diễn ra mà mình cứ ngồi ngắm đi ngắm lại những bức ảnh và video. Quả thật, mình như trở lại 5 năm ấy. Cuộc sống đã từng diễn ra như thế có buồn vui và trì trệ. Nhưng nếu hỏi mình là có hối hận về quãng thời gian đó không, thì chắc chắn là không. Thực sự cho dù thế nào đi nữa thì khoảng thời gian đó vẫn vô cùng có ý nghĩa.

Let it be



Một số vấn đề gia đình mà mình luôn là người trung gian ở giữa. Thật sự đó là những vấn đề thật nhỏ nhặt mà mình không muốn nghĩ đến chút nào. Mình chỉ muốn mọi người luôn được hạnh phúc và thoải mái, nhưng mình đâu có thể thay đổi được ai khác. Vấn đề vẫn chỉ là ở chính bản thân mỗi người thôi. Cuộc sống cần quan tâm đến sự an lành của bản thân nhiều hơn là đi để ý những người khác. Họ có chút sơ sài trong đối nhân xử thế thì có sao đâu, và kể cả họ có không tôn trọng chúng ta thì đâu có ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Nếu bị không tôn trọng thì là lỗi của chính ta mới đúng, ta đã xử sự đúng chưa... Chung quy lại, việc người khác yêu ghét mình là điều nằm ngoài bản thân mình, đừng quan tâm đến việc đó làm gì cho mệt. Quan trọng là bản thân mình phải làm những điều đúng đắn. Vậy thôi.

Trong tập thể mình vẫn đang giữ một khoảng cách nào đó với mọi người. Mà nhiều lúc muốn cất lời trêu đùa thì lại sợ mình vô duyên. Đành thôi ta im lặng và cười. Quả thật mình không có gen hài hước mà khuôn mặt cũng khó biểu cảm. Thôi thì mình vốn thế mà.

Đợt này mình đọc sách nhanh hơn, đầu óc cũng suy nghĩ và tưởng tượng nhanh hơn. Cảm thấy lớp học speedreading thật có ý nghĩa. Đọc sách nhanh + tập thể thao khiến tâm mình tĩnh lại, không dễ bực bội như ngày trước. Mình bắt đầu biết bỏ qua nhiều rắc rối mà mình không thể kiểm soát. Giống như đâu đó một câu thần chú khôn ngoan.

"Let it be" - nó vốn vậy thì cứ kệ nó thôi. 

PDCA bản thân



PDCA vốn là quy trình mà bất cứ ai hay tổ chức nào muốn học hỏi, phát triển đều phải thực hiện. Đó là plan - do - check - action. Lên kế hoạch, thực hiện, xem xét, cải thiện rồi lên kế hoạch mới. Sự lặp đi lặp lại mang đến trí tuệ và hiệu quả ngày càng tốt hơn dù cho môi trường xung quanh có sóng gió thế nào. Tự xét bản thân mình, cũng có nhiều việc mình cũng tự nhiên làm PDCA nhưng lại chưa bao giờ liên tục. Thường là chán nản mà bỏ dở giữa chừng. Quả thật sự kiên nhẫn và quyết tâm thực sự rất quan trọng. 
"Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân". Nhưng nhân tố quyết định lại chính là đam mê của bản thân. Điều khiến ta không bỏ cuộc.

Hôm qua tự nhiên lại muốn về Bắc Giang, sống trong một căn hộ nhỏ, mở một hiệu sách và tìm lại quãng thời gian bình yên đã qua. Bắc Giang vẫn chỉ là thành phố nhỏ, hầu hết thanh niên đều đi khắp nơi mà không có ai muốn về. Thời sinh viên từng muốn về quê "xây dựng quê hương" nhưng giờ thấy thật xa vời quá. Dù sao thì mình vẫn hướng về quê hương, muốn tự tạo nên một cái gì đó nơi thành phố nhỏ ấy. Nhưng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể thực hiện được. 13 năm ở Hà Nội cũng thấy chán rồi.

Đơt này hay bực bội vô cớ. Dự án của bản thân không tiến triển đâm ra giận với chính mình rồi làm ảnh hưởng đến người xung quanh. "Hãy nhìn nước, chúng luôn chảy và gột rửa". Nhìn vào nước, mình lại thấy thư thái trở lại, hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, mệt thì nghỉ, đừng ép buộc bản thân, hãy tự  bỏ đi những tham sân si để bình yên trở lại. Nhìn bác bảo vệ nghe nhạc tận hưởng cuộc sống lại thèm được như vậy. Bác cũng rất đơn giản đâu có giàu có gì nhưng vẫn luôn có một khí chất riêng mà ai cũng muốn có. 

Thật sự mục tiêu có phải là điều mà ta cố gắng đạt đến bằng mọi giá?

Bằng lăng tím

Sáng nay mới để ý lại hai cây bằng lăng ở dưới nhà. Cách đây vài tuần hoa đã nở đẹp lắm nhưng hôm nay nhìn lại thì hoa đã thấy bị khô đi nhiều. 



"Anh lại đây xem này, hoa bằng lăng nở đẹp chưa."
Vợ tíu tít gọi mình ra ngắm cùng, lâu rồi không nhìn ra cửa sổ nên hôm đó mới nhận ra là có hai cây bằng lăng đang nở rộ phía dưới. Hẳn lâu rồi mình lúc nào cũng chỉ chú tâm vào máy tính hay mấy quyển sách mà không để ý ngắm nhìn cảnh vật đổi thay bên ngoài. Lúc nào cũng thấy ghen tỵ với vợ, được vô tư, tinh tế cảm nhận mọi thứ xung quanh. 

"Sao anh viết thì hay thế mà chẳng lãng mạn chút nào cả."
Quả thật viết thì nghĩ ra đủ điều nhưng để nói ra hay hành động ngoài thế giới thực thì thật khó quá. Hơn nữa cũng phải công nhận mình là kẻ khô khan.

"Anh đang kể chuyện cười đấy à, sao em chẳng thấy buồn cười gì cả."
Anh không thể nghĩ ra được cách nào hài hước hay kể chuyện lôi cuốn hơn. Quả thật cũng là điều thiếu thốn cho em khi lấy anh. Em phải tìm những câu chuyện cười trên những bộ phim hay youtube.

"Quả thật anh chẳng thể nghĩ ra được là làm gì để cho em được cười thường xuyên cả" - mình vẫn luôn tự chán nản với bản thân như vậy.

Sáng nay đầu giờ sáng, chị TGĐ có buổi morning talk đầu tiên. Thực sự mình nhận ra thật nhiều điều. Trong những điều đó có một thứ đó là cái tâm. Có lẽ mình chưa thực sự thật tâm để trở nên lôi cuốn hơn. Cái tâm đó phải thật trong sáng, phải thật sự đem đến sự bình an cho xung quanh không chỉ con người mà cả đồ vật hay cây xanh. Sau đó là điệu nhảy con bướm xuân vui nhộn. Thực ra sau khi uống bia rượu xong vào quán karaoke mình cũng quậy xì ngậu. Nhưng đấy là có men trong người. Còn hôm nay là một buổi sáng bình thường, điệu nhảy của mình vẫn hơi chút e dè nhưng nó dường như đã chạm đến một giới hạn mà mình hiếm khi trải qua. Chưa thực sự vượt qua giới hạn đó nên mình cần tự nhiên hơn nữa, cái tâm cần trong sáng và bình an hơn nữa.

Hôm qua nghe thầy nói chuyện. Quả thật rất khâm phục thầy. Có thể người ngoài nói thầy không bình thường, nhưng mình tin là những hành động và lời nói của thầy rất thực tâm và mang đến hạnh phúc cho bao người.

Lần đầu tiên viết nhật ký mà lại trong giờ làm việc nữa chứ. Thật không giống mình trước đây chút nào. Nghĩ vì hoa bằng lăng trước nhà bị khô lại thấy tiếc. Khoảng thời gian hoa tím nở đẹp nhất mình lại không quan tâm để ý đến.

cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...