Sắc màu

Sắc màu

Những khoảng thời gian khác, khi tôi không ngồi trước bàn làm việc, đầu óc luôn chất đầy những suy nghĩ. Cảm giác như nếu tôi có ngay giấy bút khi đó, tôi sẽ viết thật lực cho ra vấn đề, kiểu như xóa đi những đám mây dày đặc, để trời được xanh quang và đầu óc sẽ yên bình trở lại. Và cả những dự định nữa chứ, chúng không thôi đốc thúc tôi bỏ dở việc giữa chừng, hay choàng tỉnh dậy trong một lúc uể oải, để tôi thực hiện nó. Nhưng thật kỳ lạ, cứ ngồi vào bàn làm việc, bật màn hình lên là mọi thứ lại bay biến. Cảm giác như nó chưa từng xuất hiện, hay như quá lâu không còn cảm hứng để thực hiện điều gì. Màn hình trắng xa lạ, bàn phím xa lạ, và cả con người tôi đang ngồi đây cũng xa lạ như vậy.

Bản nhạc không lời vang lên, chuột máy tính bị hỏng, tôi chỉ còn cách lặng lẽ chống cằm, ngắm mắt lắng nghe. Thế giới khác đang chầm chậm trôi đi, thế giới của khu rừng, cánh đồng hoa và những ngọn núi nhấp nhô. Những nốt nhạc nhún nhảy, dẫn dắt trí óc ta. Chà, những điều ta đang cố gắng, hẳn vẫn luôn có ý nghĩa. Chỉ là khi ta chi nhỏ những hành động đơn lẻ thì thấy ý nghĩa của nó thật nhỏ nhoi. Nhưng thử một lần trải nghiệm cảm giác này xem, một bàn nhạc chỉ được tạo ra bới những nốt nhạc. Hãy cứ coi những cố gắng của ta là để tạo ra bản nhạc ấy, mỗi việc làm kể cả thành công hay thất bại hay chỉ là giây phút ngồi yên lặng, nó như những nốt nhạc khi thăng khi trầm, và cuối cùng là bản nhạc mà ta mong muốn. Hãy thử yên lặng mà suy nghĩ xem, để rồi tiếc nuối hối hận quá khứ để làm gì, trong khi bản nhạc vẫn còn đang dang dở.

Hà nội luôn có những con đường 2 chiều chật hẹp,giờ thêm 1 làn đường cho xe BRT, lại càng khiến cho chúng trở nên chật hẹp hơn. Những tòa nhà mới đang được xây lên, về đêm những xe tải lớn chở vật liệu ra vào tấp nập. Trời mưa tầm tã, những cư dân vội vã trở về nhà. Tôi ra khỏi tòa nhà và rảo bước đi trên vỉa hè ẩm ướt. Những chiếc oto nằm im lìm hai lỗi đi. Hàng quán đang dọn dẹp, lau rửa chuẩn bị đóng cửa. Để sang lối đường bên kia,ta có thể đi theo vạch dành riêng cho người đi bộ, hoặc có thể đi lên cầu đi bộ. Tôi thì hay chọn đi lên cầu đi bộ vì thứ nhất nó an toàn, nhất là trong một buổi tối mưa rầm rì thế này và hơn nữa, khi đi trên cầu tôi có thể lặng ngắm đường phố một chút. Chỉ một phần của thành phố thôi mà cũng không lúc nào ngơi nghỉ. Một tòa nhà xây cao chót vót bên cạnh khu dân cư, luôn trong tư thế phải xong càng nhanh càng tốt. Chắc vì vậy mà công nhân làm việc ngày đêm. Trước còn thấy có một vài công nhân Trung Quốc, nhưng giờ không còn thấy họ nữa. Chắc xong phần thầu của mình họ đã đi nơi khác. Tòa này xong lại đi tòa khác, nay đây mai đó. Nhiều lúc công việc áp lực mệt mỏi thật, nhưng tôi vẫn thấy mình còn hạnh phúc chán, ít nhất tôi không phải lang bạt khắp nơi, làm việc hết giờ hành chính thì về, tối nghỉ ngơi đi chơi... Và quan trọng là tôi vẫn còn được tự do mà sống theo cách của mình, có thời gian để thực hiện dự định của mình. Quả thật mỗi con người có một câu chuyện của riêng họ, và cơn mưa lúc này chỉ như đang nhấn thêm một nỗi lạnh lẽo cô đơn nào đó trong lòng họ, một nỗi buồn vì những dự định dang dở vì những lo toan cuộc sống.

Trong cơn mưa, một con mèo hoang đang sục xạo đống rác bên hè. Cứ có người đi qua con mèo lại lùi lại lảng đi một nơi khác để né tránh, rồi lại quay lại chỗ cũ mà tìm bới. Với con người đống ra chỉ là thứ bỏ đi, nhưng đối với con mèo đói khát này thì lại khác, nó là một điều quý giá, một bữa ăn cho cả một ngày rong ruổi đi tìm. Vì thế nó cảm giác như mình đang đi ăn trộm một cái gì đó, sợ hãi khi có người đi qua. Con mèo ấy sinh ra và lớn lên như thế nào, có lẽ đã từng có một người chủ, nhưng vì một lý do nào đó mà bị bỏ rơi. Hoặc cũng có lẽ khu đất hoang nằm sau hàng tôn chắn trước đã từng là thế giới của mèo hoang. Khu đất ngày xưa là cánh đồng cho đến khi dự án xây dựng đến đây, đem đất cát đến để san lấp. Nhưng con mèo không còn nơi để sống và tìm thức ăn, giờ chỉ còn cách rong ruổi cô đơn trên những con phố để tìm thức ăn. Có lẽ đây là con mèo may mắn khi chưa bị bắt đi. Nếu là con người thì sao nhỉ, tôi luôn tự hỏi liệu con người có được bản năng sống mạnh mẽ như loài mèo? Con người khi bị dồn vào đường cùng sẽ làm những chuyện không ai tưởng tượng được, còn loài mèo hoang vẫn lặng lẽ âm thầm chấp nhận tất cả, chúng chỉ có bản năng duy nhất là tìm kiếm thức ăn để sinh tồn, để nuôi con, chúng không biết than vãn là gì, chúng không có thời gian để làm điều đó. Tôi nhớ đến đoạn video về loài mèo cá hiền lành, một loại quý hiếm hoang dã sống dọc bờ sông bờ suối. Chúng chỉ có duy nhất bản năng bắt cá làm thức ăn để sinh tồn, nhưng con người lại lỡ săn bắt chúng. Đoạn video về con mèo mẹ và 2 con mèo con, mèo mẹ thì bị nhốt riêng một lồng, 2 con mèo con 1 lồng. Những tiếng kêu gọi mẹ của mèo con thật ám ảnh. Trước những kẻ to lớn không co lương tâm, mèo mẹ chỉ biết xù lên, khè khè tiếng kêu để tự vệ. Tại sao các người không để chúng được yên? hãy thử đặt các người vào hoàn cảnh của chúng xem liệu các người có chịu nổi hỡi những kẻ ích kỷ không có lương tâm. Những sinh linh bé nhỏ, yếu đuối hơn chúng ta, kém thông minh hơn chúng ta, nhưng chúng lại hơn chúng ta gấp trăm gấp nghìn lần về bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Loài mèo vốn sợ nước, nhưng trong cơn mưa, con mèo vẫn kiên trì chạy lại mà đào bới trong đống rác ấy...
Bản piano có thêm tiếng bè khi trầm khi cao của ca sĩ. Cảm giác như thế giới mà ta đang cảm nhận ở đây thật rộng lớn và cao quý. Rộng lớn như nó vốn dĩ, và cao quý bởi những con người có tấm lòng cao cả và quật cường. Một bản nhạc nhẹ nhàng nhưng nó như một lời tâm sự về sự đấu tranh dữ dội trong mỗi con người. Chúng ta không có thời gian để mà than vãn, thay vào đó hãy bình tâm lại,hãy kiên trì rồi mọi chuyện sẽ như ta mong đợi. Những việc làm nhỏ, sẽ tạo ra thành quả lớn, giống như một bản nhạc được tạo ra từ những nốt nhạc nhỏ.

Ngày hôm qua anh đã gặp lại một vài người bạn cũ. Có thể coi họ là bạn cũ nữa thôi. Vì anh không còn thấy một sự ăn nhập nào nữa. Anh lạc lõng giữa họ, để họ trêu đùa.Đó tất nhiên chỉ là chuyện bình thường,cũng có thể anh đã khác xưa, anh đã trưởng thành hơn để nhận ra điều như vậy. Anh không còn thấy nhiều niềm vui từ những cuộc gặp như vậy nữa. Anh đã trưởng thành hơn để thấy rằng điều gì mới là quan trọng. Anh chỉ muốn thoát ra khỏi đó để được gặp em. Anh thấy nhớ những buổi tối đã qua khi ở bên em. Khi chúng ta bên ly trà sữa, hay ở bên hồ tận hưởng những cơn gió, hay vội vã về nhà trong cơn mưa tầm tã.  Đó là những gì thật tĩnh lặng nhưng quý giá sau một ngày dài quay cuồng với công việc. Dù có nhưng nối buồn, giận dỗi và cả nước mắt nữa nhưng hãy tin anh đi, những ngày qua thật đặc biệt và nó đang tạo nên cuộc sống của hai chúng ta ngày hôm nay. Ngày mà anh tìm thấy sắc màu riêng biệt của mình giữa thế giới rộng lớn đông đúc này. Sắc màu không quá tươi sáng hay nổi bật nhưng đó là sắc màu để em có thể nhận ra anh. Và cả những sắc màu để anh có thể nhận ra em.

cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...