Hồ tây ngày không khí lạnh về

Tưởng chừng như gần cuối tháng 3 sẽ là khoảng thời gian cuối cùng của mùa xuân trong năm. Nhưng không phải. Một đợt không khí lạnh mới lại tràn về mang theo thứ không khí xám xịt bao trùm lên Hà Nội. Ngày hôm qua người ta còn cảm nhận những cơn mưa, không phải mưa phùn mà cũng không phải mưa rào, một dạng mưa lâm thâm ở giữa hai kiểu mưa đó. Đó là một dạng mưa khiến con người bối rối kiểu vừa mặc áo mưa xong thì trời lại tạnh mà vừa cởi áo mưa ra xong thì trời lại mưa. 

Hồ Tây gần buổi chiều tối gió lạnh đủ khiến cho những tán lá cây ven vỉa hè nghiêng ngả. Những vị khách quen ngồi quán cà phê ngoài trời cũng phải rút vào trong mà ngắm nhìn hồ qua cửa kính. Nhưng vẫn có những người vẫn lại yêu thích cái lạnh này mà chọn yên vị trên một chiếc ghế đá ven hồ. Khoảng không mênh mông phía trước có sức hút kỳ lạ. Con người vốn thích những nơi rộng rãi, thoáng đãng tầm nhing như vậy, nơi vốn ở những thành phố lớn có rất ít. Gió vẫn mạnh, len lỏi trong từng lớp áo. Mặt hồ nhấp nhô những con sóng nhưng những phím đàn piano đang nhảy nhót. Sự vắng vẻ vốn là một thứ xa xỉ ở đây, và giờ đây cũng thế, vẫn có những cặp đôi ngồi tâm sự, chia sẻ hơi ấm cho nhau, và những con người yêu vận động cũng không ngừng qua lại. Tôi cũng đã từng có khoảng thời gian sống ở gần đây. Tôi đi làm và sống khép kín đến mức một con đường rộng rãi mở ra hồ Tây ngay gần chỗ ở của mình mà không biết. Con đường được tạo ra được 4, 5 tháng cho đến khi có người bạn chuyển đến ở cùng nói với tôi về điều đó. 

Từ đó, chạy bộ 2 cây số ra hồ trở thành thói quen khó bỏ của tôi cho đến khi tôi tìm được công việc mới và chuyển ra chỗ trọ khác. Một mình, tất nhiên là như vậy, bởi tôi luôn muốn cảm nhận một mình, suy nghĩ một mình mà không muốn bị ai đó làm gián đoạn. Có vẻ ích kỷ nhỉ, nhưng đó là thứ sở thích thật khó khăn để từ bỏ. Rồi có những ngày tháng tôi cầm theo bánh mỳ đi bộ ra hồ một cách vô định. Ở đó tôi nghĩ về nhiều điều, về quá khứ và hiện tại. Có khi tôi mang sách ra đọc, khi thì mang sổ ra để viết... đó là khi tôi có nhiều thời gian sau khi nghỉ việc. Và rồi khi có được công việc mới, vì đi làm xa nên không có thời gian ra hồ nhiều nữa. Đến khi chuyển chỗ ở cho gần công ty thì phải rất lâu sau tôi mới có dịp dừng lại bên hồ mà cảm nhận lại những điều mình từng có ở đây. Đây cũng là một trong những nơi mà tôi từng hẹn hò. Nhưng bạn gái, và cũng là vợ tôi bây giờ, hình như không có cảm giác giống tôi khi cả hai cùng ngồi trên chiếc ghế đá bên hồ mà tôi đã từng quen ngồi thì phải. Cô ấy bận rộn với việc chia sẻ những câu chuyện hàng ngày hơn là ngồi im lặng mà cảm nhận như tôi. Vậy mà tôi lại không tìm kiếm những cô gái giống mình khi ngồi bên hồ. Thật hay.

Ghế đá trước đây tôi hay ngồi đã được thay thế bằng ghế gỗ có khung sắt, được phủ lớp sơn bóng sạch sẽ hơn. Ghế được làm dài hơn đủ ngồi vừa cho hai cặp đôi hoặc cho ai đó có thể nằm nghỉ ngơi. Bên cạnh, cột đèn vẫn vậy,  tỏa ánh sáng vàng dịu vào buổi tối khi tôi ngồi đó một mình hay ở bên cạnh người đã là vợ tôi trong một lần hẹn hò trước đây. Cũng đã tầm 7,8 năm đã trôi qua, những suy nghĩ của tôi vẫn như được lưu lại cùng với khung cảnh này. 

Cảm ơn bạn Sonata, bản nhạc thật tuyệt, tưởng tượng những phím piano đang nhảy nhót giống như những hạt mưa tí tách ngoài hiên. Sau đó là tiếng saxophon tươi sáng khiến ai lắng nghe cũng cảm thấy mình đang được refresh lại. Tuyệt vời hơn là được thưởng thức nó khi ta đang ngồi lại chốn cũ, tận hưởng khoảng không gian thoáng đãng và ôn lại những kỹ niệm đã qua. 

Ngày mưa 2

Trời cứ mưa một chút là trong lòng lại trùng xuống một cách khó hiểu. Ừ thì ta cũng đã quen với cảm giác này nhưng nếu như đang làm việc trong văn phòng thì tâm trạng thế này đâu có chuyên nghiệp. Hoặc ta đã quá nghiêm khắc với bản thân khi tự trách mình. Cũng là con người thôi mà. Công việc lại muốn để đấy mà uể oải ngồi viết lách gì đó. Nhưng nhiều đồng nghiệp xung quanh mà ta lại ngồi đó mà viết viết thì đúng là cũng ngại. Tạm tìm một góc khuất nào đó ngoài hành lang mà ngồi bấm tạm điện thoại vậy.


Như một thói quen, cứ mưa lâm thâm là tôi lại muốn ngồi vào bàn mà viết ra giấy điều gì đó. Viết ra một nỗi buồn man mác mà từ đó nắm bắt được gốc rễ của nó. Bên cửa sổ, cốc cà phê trên ban, tận hưởng hơi ẩm đang dần chiếm lấy căn phòng. Mưa đang giăng kín bên ngoài kia, rồi đọng lại lên tấm kính đang mờ đi vì hơi ẩm, tạo nên những vệt nước ngoằn nghèo. Hà Nội, mờ ảo ảm đạm trong cơn mưa như một comment nào đó của một vị khách nước ngoài, là thành phố buồn và cô đơn. Tokyo hay Seoul hay bất cứ thủ đô châu Á đông đúc nào cũng thế, như những bài viết mà tôi đã đọc. Dường như bất cứ ai cũng đều có thể cảm thấy sự lạnh lẽo, hay nỗi buồn kỳ lạ những ngày mưa. Có vẻ họ bị bỏ rơi lại trong tâm trạng buồn tẻ của mình. Dãy cửa hàng, cửa hiệu ảm đạm, người bán hàng thay vì tất bật giờ ngồi đăm chiêu nhìn ra con phố ẩm ướt. Những cánh cửa đóng kín ngăn cản cái lạnh lẽo đi vào phá tan sự ấm áp. Cái lạnh lẽo như lướt đi qua những chiếc lá vàng ướt sũng, đang lặng lẽ chờ đợi được bứt ra trong một khoảnh khắc cuối cùng. Xe cộ đi lại chậm hơn, giữ khoảng cách với nhau để tránh nước hắt đến mọi phía. Con đường không còn đầy màu sắc của những bộ trang phục thay vào đó là những thứ màu trơ trui của những chiếc áo mưa. Khách bộ hành cầm ô lặng lẽ đi trên vỉa hè như không có gì vướng bận. Phải 15-20 phút nữa mới có một chuyến xe buýt mà bến xe thì hình như cứ càng xa lắc lơ khác với ngày thường. Tâm trạng tạo ra những thứ xa xôi kỳ lạ như vậy đấy. Ta chẳng muốn lên một chiếc xe nào cả, ta chỉ muốn đứng đây cảm nhận thứ không khí se lạnh đang quẩn quanh, và tìm lại thứ cảm giác quen thuộc ấy trong quá khứ.

Ta tìm mình trong quá khứ và hiện tại. Để rồi vẫn cứ đứng đó với câu hỏi ta là ai? Tại sao ta lại ở đây? Và tương lai nào đang đợi ta phía trước? Chỉ có những lúc này, con người mới thực sự đắm chìm trong việc đi tìm lời giải. Ta tìm lời giải cho mọi thứ nhưng lại quên mất việc trả lời cho những câu hỏi quan trọng. Để rồi chỉ có nỗi cô đơn vào một ngày mưa đi theo ta trên từng bước chân vô định mới khiến ta sáng suốt trở lại. Bánh xe cuộc đời không ngừng lăn bánh và sẽ chẳng chờ đợi ai cả. Chỉ có ta ở đó với nỗi buồn dường như không thôi kết thúc. Bởi ta chưa mang đến tình yêu thương và sự chú tâm ở nhiều khoảnh khắc. Và chỉ những khoảnh khắc ấy mới mang lại cho cuộc sống nhiều ý nghĩa. 


Trong nỗi cô đơn, ta ngắm nhìn cảnh vật xung quanh để gặm nhấm thứ tâm trạng đang xâm chiếm lòng mình. Thật sai lầm. Ta quên mất việc soi chiếu vào chính mình mà để cho thứ thời tiết ẩm ướt này chi phối. Và rồi ta thấy rằng cần phải trao đi cảm nhận nào đó để thấy mình không bị lạc lõng trong một ngày mưa. Và hình như để lưu giữ lại những suy nghĩ, vốn ta không muốn để mất đi, để quên mất, ta ghi lại những gì đang có theo cùng giai điệu bài hát nào đó đã từng vang lên trong căn phòng hay một quán cà phê. Chiếc điện thoại trong tay bắt đầu nóng lên khi hai ngón tay cái vẫn liên tục bấm trên màn hình. Bởi chẳng có mấy ai chuẩn bị cho mình một cuốn sổ nhỏ để kịp tốc ký theo dòng suy nghĩ. Mà bài viết sẽ chẳng hoàn thiện bởi ta sẽ còn muốn chỉnh sửa nó. Và cũng chẳng ai biết một cơn mưa sẽ đến khi đang lang thang để mà cho vào balo chiếc laptop cả... vậy nên chỉ còn chiếc điện thoại, dù sao cũng là đủ. 

Một bài viết ngẫu hứng cũng không thể giống y hệt như tâm trạng ban đầu. Nhưng để lúc nào đó đọc lại, ta có thể thấy được suy nghĩ của mình lúc đó. Bởi ta có thể nắm bắt suy nghĩ nhưng ta chẳng thể giữ nó được lâu. Giống như chẳng ai "đi tìm gió ở trên cánh đồng" cả. Đọc lại, ta lại bắt gặp lại câu hỏi cũ, để thấy rằng liệu mình có đang đi đúng con đường để tìm được câu trả lời hay không. Rồi tự nhiên khi nhìn lại góc hành lang này và lối rẽ kia sẽ đưa ta trở lại với công việc, ta bỗng thấy tin vào những điều tích cực đang ở phía trước.

Buổi trưa mà nghe lại bản nhạc "Rainy day" của Diana Boncheva thì rất thích hợp cho kiểu thời tiết như hôm nay.

Hai số phận (no spoil)

 Hai số phận (no spoil)

Hai nhân vật chính sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm. Một người xuất phát từ vạch đích, một người thì đi lên từ con số không thậm chí còn không được tròn trĩnh. Nhưng ở họ có những điểm chung: luôn khao khát trở thành người chiến thắng. Mặc dù là một cuốn tiểu thuyết hư cấu, nhưng mình có thể rút ra được một vài điều:

- Xuất phát từ vạch đích, những di sản cha ông để lại để giữ gìn và phát triển nó cũng khó khăn không khác gì xây dựng lên nó. Bạn phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, phải hơn cả cha ông mình.

- Từ khổ đau, nếu vẫn giữ một niềm tin, lòng can đảm thì chúng ta vẫn vượt qua được. May mắn không phải tự nhiên mà có, ta cần dũng cảm làm gì đó, thay vì buông xuôi để trôi theo số phận.

- Cả hai nhân vật đều là người giỏi, tham vọng, can đảm nhưng lòng hận thù lại khiến cho cả hai mờ mắt. Hận thù là con dao hai lưỡi: nó là động lực, nhưng nó cũng phá hoại gấp nhiều lần: hạnh phúc, tiền bạc, danh vọng. Cả sự nghiệp sẽ tiêu tan nếu chỉ một giây phút suy nghĩ sai lầm.



- Hai nhân vật đều có những người bạn tốt, có ảnh hưởng tích cực đến họ. Để tìm được những người bạn như vậy thật khó, nhưng đâu đó là hình mẫu bạn bè để ta tìm kiếm (thường là những người có cùng mối quan tâm với bạn)

- Muốn thành công, thì không thể chỉ có một mình bạn, ta phải có đồng minh.

- Tất cả mọi vấn đề nhìn bề ngoài đều khó giải quyết, nhưng khi có tiền thì khó cũng thành đơn giản.

- Thành công không phải là không thể. Quan trọng là có tâm huyết hay không.

- Cả hai nhân vật đều là những người ham học, ham đọc và trọng nghĩa. Họ có thể dự đoán và tính toán trong mọi hoàn cảnh, họ đều vượt qua và có được kết quả xứng đáng.

Hình ảnh hai kẻ thù chỉ đứng cách nhau vài bước, cùng nhìn về buổi khai trương cửa hàng trong niềm hạnh phúc, cùng nhấc mũ chào nhau trong im lặng gây xúc động. Dù là những ông già ngốc ngếch trong vấn đề tình cảm nhưng họ vẫn giữ được phẩm cách quý ông. Cuối cùng thì hận thù gì thì cũng cần phải đối thoại, hạ mình một chút mọi việc sẽ đơn giản hơn.

Đây là cuốn sách mình gợi ý cho những ai hiện tại vẫn còn đang băn khoăn về công việc và sự nghiệp.

Ngắn 9/3

1. Sự nũng nịu của vợ đôi khi khiến tôi khó chịu. Hôm qua ngày 8/3, tôi đã không giấu được sự khó chịu đó. Có vẻ trước đây, điều đó không vấn đề gì, nhưng hiện tại với tôi đó không còn là thứ gia vị hay ho nữa. Tự nhiên đầu óc thật căng thẳng, chẳng phải chúng ta đã lớn cả rồi sao. Nhưng xét lại mình, từ bao giờ tôi đã chấp vợ mình những điều như vậy, có gì đó trong tâm trí tôi đang có vấn đề chăng? Hôm nay nghĩ lại thấy mình có lỗi. 

2. Em gái đi chơi với bạn trai. Mặc dù tôi chưa gặp mặt bao giờ, nhưng tôi nghĩ em gái mình phải có bạn trai kiểu khác kia. Tôi đã có ý định ngăn cản và khi thấy em mình có vẻ buồn tôi đã dừng lại. Liệu tôi đã là một người hoàn hảo để có thể đánh giá về một người khác, và cho rằng em mình không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa? Tôi chỉ mong hai anh em vẫn như cũ, nhưng thật khó để hai câu chuyện ăn nhập với nhau vì tôi cũng là một thế hệ đi trước rồi. Với ngươi khác, em tôi lại thấy vui vẻ, thoải mái. Tôi không có quyền ngăn cản và càng không thể phá hoại niềm vui của em mình. Chỉ mong em luôn sáng suốt và tỉnh táo. Dù vậy, tôi vẫn ôm lấy nỗi buồn thứ hai.

3. Không chỉ sáng nay mà cả những ngày khác, mọi thứ về tương lai thật mù mịt. Tôi ngủ dậy muộn và phải đấu tranh mãi mới quyết định đến công ty. Dường như các sếp luôn muốn mọi thứ phải hơn phải hơn nữa. Nhưng liệu có ai nghĩ chúng ta đang muốn trở thành con voi cưỡi trên cái xe đạp? Một tổ chức cần phải để tất cả cùng thành công chứ không phải là một hay một vài người thành công. "Nếu bạn không xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ của họ." - đúng là như thế. Những lời hứa hẹn cũng chỉ nằm ở lời hứa hẹn mà thôi. Mình cũng chỉ là kẻ làm thuê như người ta vẫn nói. Và khi một ai đó khoe khoang - theo đúng nghĩa của từ khoe khoang, tôi bắt đầu tự trách mình. Sao ta không đủ tài giỏi để được một phần nào đó như điều họ nói?

4. Tôi cố gắng tìm ra nguồn cơn của sự căng thẳng, cố gắng giải quyết từng nguồn cơn một. Nhưng thực sự đôi khi tôi nghĩ rằng, một mình mình thật khó có thể phá tan nó. Và sự yếu đuối này thật khó có thể nói ra, bởi một thứ định kiến mà bất cứ gã nào tự gán cho mình: ta phải tự mình vượt qua tất cả, như vậy mọi người mới tin tưởng và đánh giá cao ta.

5. Định kiến về người đàn ông đã từng ngăn tôi duy trì cái blog của mình. Đừng nhiều lời, đừng văn hoa, hãy hành động. Nhưng như một con sư tử giấy, ta cố gắng gồng mình lên vì điều gì? Phải gồng lên mới xứng đáng là người đàn ông sao? Tôi chỉ cần sống tự do tự tại mà thôi.

Khi nói chuyện với ai đó không thân thiết, tôi thường thấy mặt mình nóng lên, dấu hiệu của đỏ mặt, không phải vì xấu hổ, vì tôi sợ rằng người ta đang thầm đánh giá mình. Trước đây tôi cho rằng đó là một nỗi sợ ngu ngốc, nhưng giờ đây tôi coi nó như một người bạn, một người bạn đang căng thẳng cần được quan tâm, vỗ về.

Không có ai “thiếu muối”

 Gió mùa về lần thứ hai trong những ngày cuối đông, bầu trời đã xa xẩm tối từ lúc 5h chiều gợi cảm giác như ta đang sống ở tháng 11,12 của năm ngoái. Vừa mới hôm qua mưa phùn còn giăng khắp lối, hơi ẩm đi cả vào những cuốn sách trên kệ, hôm nay trời đã khô ráo và lạnh giá. Kiểu thời tiết khiến cho bất cứ ai bước ra ngoài dù là chỉ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh cho đỡ mọi con mắt (do nhìn vào màn hình máy tính lâu) cũng thấy một nỗi buồn vu vơ. Khi nhìn về quá khứ, đã từng có thời gian, tôi lên mạng, đọc vài trang báo, xem youtube, lướt facebook trong trống rỗng. Dường như ai cũng bận rộn với các mối quan hệ và những việc quan trọng phải làm, còn tôi ngồi đó trong nỗi buồn thất nghiệp và làm những điều vô nghĩa. "Tôi vốn khô khan, thiếu muối nên cái gì cũng nhạt." - Có vẻ như đó là cách mà tôi cho rằng chính mình đang nguỵ biện cho việc bằng cách vô tình nào đó làm tụt cảm xúc của tất cả mọi người. Nhưng thực ra là tôi chẳng hiểu gì về chính mình cả, và cũng chẳng hiểu gì về những người xung quanh.

 




Có những người đón nhận thông tin và thể hiện cảm xúc một cách mạnh mẽ, nhưng lại có những người dường như thông tin dù vui đến mấy họ vẫn chẳng thể hiện cảm xúc gì mới. Kiểu như một người thiếu ngủ, suy nghĩ chậm chạp và ì ạch; nói chung chẳng có gì thú vị. Nhưng càng lớn lên tôi càng hiểu rằng không phải là như vậy, bởi nếu đưa họ vào một cuộc tranh luận nào đó, nếu nó đúng là thứ mà họ đang hứng thú, tìm tòi, nghiên cứu thì thực sự lúc đó họ mới được bắt đúng tần số. Nói với họ có cả ngày cũng không hết việc để nói. Có khi bạn lại bất ngờ như việc đang đứng trước cả một thế giới tri thức mà trước kia mình lại đánh giá thấp về họ.

Vậy rốt cuộc sự khô khan ở đây là gì? Không thể nói là ai đó khô khan hay thiếu muối, mà bạn có thể hiểu là họ không hứng thú đến câu chuyện mà người khác đang nói mà thôi, họ đơn giản chỉ đang bận nghĩ vẩn vơ đến những vấn đề khác. Họ không nhanh trí, cũng không phải vì chậm chạp, thiếu năng lượng mà năng lượng mà họ đang dùng thời điểm đó là dành cho những suy nghĩ của chính họ nhiều hơn là bám theo câu chuyện của bạn. Và ngược lại cũng có những vấn đề mà họ đang nói lại chẳng khiến bạn hứng thú. Và những câu chuyện một chiều tiếp tục, cứ thế những người bạn còn thân nhau từ thủa bé, giờ lại trở nên xa cách. Vì thế, sự khô khan, thiếu muối mà ai đó tự gán cho mình, thì thực ra chỉ là do sự vô tình nào đó của bạn bè mà thôi.

Có ngưới chỉ tìm được năng lượng tích cực khi ở chốn đông người hay giữa bạn bè, thì lại có những người chỉ tìm được năng lượng tích cực khi họ ở một mình trong chốn yên tĩnh nào đó. Và như thế nỗi cô đơn đến khi một người phải trở về nhà đối diện với những thứ vô tri, thì người khác lại cô đơn khi ở giữa chốn đông người. Nhưng điều đó rốt cuộc chẳng có gì là lạ. Chúng ta vẫn là những con người bình thường, có những khả năng khác nhau mà thôi.

 




Trong mối quan hệ bạn bè, có cần người "thiếu muối" không? Xin khẳng định là có. Và nếu bạn thân với một người thiếu muối như vậy thì xin chúc mừng. Họ hiểu rằng, họ cũng khó hoà nhập được với mọi người nhưng có người luôn coi họ là bạn, thường xuyên tâm sự với họ, lắng nghe và quan tâm đến một chủ đề cùng với họ, với họ đó là một điều rất đáng quý. Vì thế người khô khan lúc nào cũng sợ đánh mất tình bạn đó và họ luôn cố gắng giữ gìn, không giả dối hay làm phản bội bạn.

Thực sự thì trong cuộc sống hiện nay, người ta quan tâm đến công việc hay bất cứ việc gì tạo ra tiền bạc nhiều hơn. Chúng ta có xu hướng tìm đến nhau vì lợi ích nào đó. Vì thế có những điều hay ho mà bạn yêu thích nhưng những người xung quanh bạn lại chẳng quan tâm. Chính vì thế, đôi khi bạn lại tự coi mình là kẻ chậm chạp và đứng ngoài lề xã hội. Vô tình, đó lại là suy nghĩ sai lầm nữa. Thế giới cần những điều mà bạn yêu thích, nếu nó tạo nên lợi ích tốt đẹp. Mạng xã hội hay blog tạo ra sự khác biệt hơn so với thực tế cuộc sống. Trước đó, tất cả những mối quan hệ của bạn chỉ là cục bộ, những gì bạn nói, bạn nghe, bạn viết chỉ có cục bộ một vài người biết đến và đa phần họ chỉ quan tâm một phần rất nhỏ hoặc thấy chúng thật vô ích. Nhưng hiện tại, những gì bạn theo đuổi sẽ có rất nhiều người khác nhau biết đến, bạn có thể tìm ngay ra "nhóm" những người mà họ cũng quan tâm đến những vấn đề giống bạn. Vì thế sống ảo - như cách nói mỉa mai của nhiều người, hoá ra lại là cách giúp cho những người thiếu muối như chúng ta tìm được niềm vui, tìm được những người có cùng "tần số" ở đâu đó trong không gian số vô cùng vô tận ấy. Nhưng người thiếu muối không sống ảo bằng việc trở thành anh hùng bàn phím, tám chuyện, chém gió, họ chỉ đơn giản là bàn luận, tìm cho ra chân lý mới, hiểu biết mới hay chỉ là một sự đồng cảm nào đó.

Quả thật, vẫn có những người lên mạng chẳng vì mục đích gì, ở cuộc sống thực cũng chẳng có nhiều điều hứng thú. Lên mạng, truy cập internet như một cách để giải khuây, tìm những thứ giải trí cho qua thì giờ. Như vậy thì thật buồn tẻ, và nhạt nhẽo. Chúng ta cần phải có một niềm vui nào đó, một sự hứng thú tìm tòi nào đó, nếu tốt hơn thì đó là niềm đam mê nào đó để không còn cảm thấy cô đơn trên mạng và để thấy rằng cuộc sống thật có ý nghĩa.

 

cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...