Thành phố này



Gập cuốn sách lại, tôi đã không còn nghi ngờ gì về ước mơ của mình nữa. Giá như có cuốn sách nào đó của riêng tôi. Đó hẳn là một cuốn tiểu thuyết hơn là những cuốn tùy bút nào. Bởi với tôi, những câu chuyện là những thế giới khác mà ta mơ ước, ta tưởng tượng và ta hồi hộp với những kết thúc. Hơn bao giờ hết, nó đòi hỏi trí tuệ cao hơn là những bài viết theo cảm hứng mà tôi cố gắng viết mỗi ngày.

Hà Nội vào đông với những buổi sáng buốt giá, con đường đi làm đã xa hơn vì tôi đã chuyển đến chỗ ở mới. Nơi ở mới là nơi mà tôi luôn mơ ước mình có được. Không còn thứ không khí ẩm thấp khiến ta mệt mỏi, sự khô ráo thoáng đãng chính là tiền đề cho những suy nghĩ tích cực hơn. Những đêm giá rét không còn phải che chắn những chỗ gió lùa, mà đổi lại ta có thể thoải mái nằm đọc sách mà không cần phải đi tất hay chùm chăn lên người. Căn hộ đã hơn 10 năm kể từ khi xây dựng, dù nhiều thiết bị đã xuống cấp nhưng vẫn là nơi rất tốt ở thành phố này. Ban công tuy nhỏ hẹp, lộn xộn những ghế gỗ, gậy nữa, bạt bạc che nắng nhưng vẫn đủ để tạm giàn phơi quần áo tuy mới đầu vẫn còn khá tạm bợ. Từ cửa sổ căn phòng có thể nhìn ra những tòa chung cư khác vơi những ban công cũng phơi đầy quần áo và những ô cửa sổ kéo rèm. Đối diện là một tòa nhà với căn phòng rộng lớn ngăn cách với bên ngoài bởi những tấm kinh màu tối. căn phòng cho đến 9h tối thì lúc nào cũng có người, có lẽ là phòng tập yoga bởi tấm biển "YOGA YOYO" được dựng ở trên đỉnh góc trái.  Những ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài luôn là vị trí yêu thích của tôi, từ nhiều năm nay. Đã lâu lắm rồi, tôi mơi có một ô cửa sổ mở ra ngoài khoảng không rộng đến vậy.



Có một người bạn luôn hỏi tôi mỗi lần gặp mặt là dạo này còn viết không, còn tôi thì chỉ luôn một câu trả lời là hiện chẳng có cảm hứng nào để viết. Quả đúng là như vậy. Đầu óc tôi lúc nào cũng trên mây với những ý tưởng, nhưng để viết được chúng ra quả là đòi hỏi nhiều công sức hơn rất nhiều. đặc biệt là với một kẻ mà trong mọi việc đều chỉ đi tìm cho mình chút cảm hứng, nếu không thì sẽ không tránh khỏi sự chán nản. Người bạn ấy, không quá thân, hơn nữa lại có chút ganh đua nào đó. Người bạn không hẳn là hiểu con người thật của tôi như bao người khác, một người hướng ngoài luôn quan tâm đến mọi người nhưng dường như lại già dặn trước tuổi.

Cho đến ngày nhìn thấy bạn ở viện, tôi đã không nhận ra bạn. Khuôn mặt sưng húp, với những chỗ tím vì va đập và những chỗ vàng lên vì mủ và thuốc bôi. Dù sưng lên thế nào nhưng chắc hản bạn đã béo lên rất nhiều so với cách đây mấy năm, thời gian ở cùng tôi. Bạn đã hôn mê được 2 ngày cho đến sáng ngày hôm ấy đã tỉnh được đôi chút. Tất nhiên bạn chỉ cử động được một chút và vẫn còn ngủ khi tôi vào thăm. Chiếc giường với đầy những ống dẫn, và hai máy đo nhịp tim ở trên đầu. Nhịp tim không đều mà lên lúc mạnh, lúc yếu. Bạn hẳn sẽ tránh được vụ tại nạn đó nếu về thẳng nhà sau giờ làm mà không đến gặp bạn gái vào tối hôm ấy. Cô bạn gái vẫn còn là sinh viên vô tư lự với ánh nhìn rụt rè ngại ngùng. Tôi muỗn nói với cô ấy rằng, em thật may mắn vì có bạn trai luôn biết quan tâm, hy sinh vì mọi người. Một người bạn trai hiếm có.



Hẳn tớ và bạn đã gặp nhau khá ít sau đó và mỗi lần gặp nhau là một lần đàm đạo về cuộc sống và thành phố này. Tôi luôn tránh những chủ đề về cuộc sống và đam mê. Hẳn rồi vì tôi luôn lảng tránh chính mình khi ấy mà cố gắng đi theo thứ mà mình không hề mong muốn. Nhưng đó lại là chủ đề mà bạn luôn quan tâm. Vì thế hệ chúng ta luôn quẩn quanh với những ưu tư đó nhưng thật khó để mà từ bỏ tất cả để chạy theo đam mê của mình. Thế hệ này thật lạc lối, thật bơ vơ giữa vòng xoáy vật chất của xã hội và kỳ vọng của gia đình. Người cha gầy và nhỏ bé, lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ cho xung quanh nhưng tôi tin cha của bạn là người tốt, người luôn mong mỏi con trai mình lựa chọn và đi trên con đường đó. Có thể tôi có điều kiện tốt hơn nhưng để có được sự lắng nghe và hiểu thấu thì tôi không thể có được như bạn.lúc đó tôi chỉ tin rằng, ta lớn lên và ta phải gạt bỏ những suy nghĩ con trẻ mà kiếm tiền nuôi chính mình và gia đình. Tôi ngày ấy chỉ tin vào nhưngbnđiều ngắn hạn mà quên mất rằng,chính đam mê mới tại lên những gia trị phi thường.

Và khi chúng ta nói về thành phố này,thành phố với những gần 5 triệu dân lúc nào cũng trong tư thế vặn ga đi lên và phanh dừng lại. Con người ngày một đông đúc hơn mà những con đường đã trở nên chật hẹp. Tôi đã có thể nói chuyện cùng bạn về thành phố này,vì tôi đã thấy mình trong đó. Tôi thấy mình trong những câu hỏi về mức lương,về môi trường làm việc và về các ông sếp. Tôi thấy mình luôn cố gắng hết sức và rồi chỉ nhận được những nụ cười mỉa mai. Và vì tôi phụ thuộc vào sự công nhận của người khác nên đến ngày hôm nay cuộc sống chỉ thấy nỗi thất vọng. Vậy những người dân thành phố trên những đường phố tấp nập, liệu họ cũng đang cố gắng vì những món đồ hàng hiệu, những trung tâm thương mại sầm uất hay những quán ăn nhà hàng sang chảnh? Liệu có ai như tôi và bạn cố gắng vì sự thanh thản trong tâm hồn và tìm kiềm niềm hạnh phúc tinh thần? Chắc chỉ có những người lang thang vô tư lự trong buổi chiều rét mướt với một bên dòng xe hớt hải theo vòng xuays cuộc sống. Và liệu tôi có thể không khỏi ghen tỵ khi nghe bạn bè nói về mức lương của họ, về những chiếc xe và căn hộ mà họ mua?



Và thế đó, tôi và bạn gặp nhau vào 1 buổi chiều ở quan cafe bên hồ. Và 2 vị khách nói chuyện với nhau những vấn đề triết lý nhưng lại không thể bày tỏ được cho nhau tâm tư của chính mình. Bạn nói tôi hãy viết, hãy làm điều gì đó mà bản thân yêu mến. Khi đó tôi đã nghĩ mình đã từ bỏ. Tôi muốn nói về những kế hoạch nhưng rồi quả thật lúc ấy tôi chí muốn là điều gì kiếm lợi cho bản thân hơn là cống hiến cho mọi người. Nhưng bạn đúng, chúng ta phải cống hiến rồi những lợi ích sẽ tự đến, đừng nên so đo thiệt hơn. Bàn bên cạnh là hai vị khách đang nói tiếng Anh và họ cười rất nhiều. Chắc hẳn là về một câu chuyện hay một kế hoạch vui vẻ nào đó. Điều mà từ rất lâu rồi tôi chưa được thoải mái như vậy. Và ngay lúc ấy tôi mong biết bao câu chuyện giữa tôi và ban cũng trở nên sôi nổi và vui vẻ như vậy. Có phải vì cả 2 ta đã suy nghĩ nhiều quá chăng?

U23 Việt Nam đã làm lên kỳ tích mà bạn thì vẫn đang nửa tỉnh nửa mê. Chưa bao giờ thành phố này và cả đất nước này nữa quên đi những khốn khó mà xích lại gần nhau đến vậy. Một chiếc áo có lẽ quá chật để dành cho niềm tự hào và vui sướng. Để rồi khi mọi thứ qua đi chỉ còn lại niềm hẫng hụt với những nối lo cuộc sống trước mắt cùa mỗi người. Tôi là người Việt Nam và tôi vẫn xem đi xem lại những khoảnh khắc ấy, ôn lại những cảm xúc ấy để tự nói với mình rằng, không có giới hạn nào cho chính mình cả, hãy luôn tự tin và niềm tin sẽ dẫn dắt chúng ta đến với thành công.

Một tối mùa đông và lần đầu tiên viết về một người bạn tốt. Và chúc bạn sẽ mau khỏe và thành công.

 


Cái tôi



Có phải một lúc nào đó trong đời, cái tôi quá lớn sẽ làm cho bạn đánh mất tất cả?. Chỉ vì một chút cảm thấy tự ái mà bạn coi như đã đạp đổ tất cả những điều mình đã cố công xây dựng? Tôi không rõ mình đang thế nào nữa, nhưng một điều chắc chắn rằng mình đang thiếu sáng suốt,khi một điều không đạt như ý thì bản thân đã có suy nghĩ từ bỏ. Suy nghĩ lại mọi điều thì quả thực không phải là tôi đúng mà là tôi đã làm sai với sự thiếu suy xét một cách tỉnh táo. Một chút hạ mình để làm lại đâu có sao nhỉ, quan trọng là cuộc sống sẽ dễ dàng hơn thôi.

Quả thật, chúng ta không thể là cái rốn của vũ trụ, tranh giành để cố dành lấy 1 chút tự đắc thật là điều vô nghĩa. Cả một quãng đường dài phía trước mà chỉ vì chút ích kỷ cỏn con mà hỏng hết mọi chuyện. Và cái tôi thì sao, sự cười nhạo, coi thường thì sao, điều đó đâu có quan trọng cho tương lai của bản thân ta và những người mà ta yêu thương. Chỉ cần ta vững bước, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đây là cuộc sống, là tranh đấu, nhưng điều quan trọng nhất là tranh đấu với chính mình.
Related image


Và một điều nữa, mọi người quan tâm đến cuộc sống của họ chứ không hề có ai quan tâm đến bạn đâu, chỉ ngoại trừ những người yêu bạn mà thôi. Đừng đổ thêm dầu vào lửa, đừng khiến cho mọi thứ thêm tệ hại hơn. Vì suy cho cùng, tất cả tưởng tưởng hay mong muốn cũng chỉ là tưởng tượng hay mong muốn mà thôi.hãy hoàn thành vai diễn trong thế giới thực, còn những  bức bối, tức giận hãy coi đó là chuyện thường ngày mà ta phải trả gia cho cuộc sống tương lai dễ dàng hơn.

Có thể là bạn hạ mình một chút, không sao cả, vì đó là một bước tiến trưởng thành. Đó là tỉnh táo thoát ra khỏi những đôi co trẻ con vô nghĩa. Hãy tin người giỏi có cá tính nhưng người thanh công lại là người sáng suốt. Và bạn chắc chắn là người sáng suốt rồi.

Đồng hồ 2

Đồng hồ 2.



Tôi nghĩ Jame blunt - thần tượng của tôi thời sinh viên, là một người ít nói, nhưng không lạnh lùng mà dễ biểu hiện cảm xúc. Hãy nhìn cách mà ca sĩ này biểu cảm khi biểu diễn, bạn sẽ thấy, anh ta có một sự nhiệt huyết mà đôi khi bạn sẽ thấy ở một đứa trẻ khi chúng đang ở độ hưng phấn. Một cái gì đó mà khi mới đang ở giai đoạn đầu của sự nghiệp những vẫn còn bồng bột, bộc trực, mọi thứ đến với anh quá nhanh mà anh chưa có sự chuẩn bị để  tránh khỏi sự choáng ngợp. Tất nhiên tôi chưa bao giờ gặp Jame Blunt, tôi không quan tâm đến cuộc sống riêng tư của anh và anh cũng không có scandal nào. Tất cả chỉ là cảm nhận của riêng tôi khi anh đứng trên sân khấu giữa hàng ngàn khán giả, anh thể hiện thứ cảm xúc hưng phấn cao độ nhưng vẫn chút gì đó vụng về, nhưng điều đó làm lên anh khi đó cùng với giọng ca đến từ trái tim. Những bài hát ngày đó của Jame blunt đó tôi vẫn nghe hàng ngày, chỉ tiếc những sáng tác sau này của anh không còn nổi tiếng nữa. Qua thời gian, anh đã chín chắn, từng trải hơn, tìm kiếm những xúc cảm vui vẻ hơn, nhưng có lẽ sự sôi nổi không hợp với anh cho lắm. Có lẽ anh là vậy, những bản balad nhẹ nhàng sâu lắng mới là phong cách riêng của anh.

Image result for james blunt

Tôi nhớ về một cậu bạn mà thực ra mới chỉ gặp 1 lần, nói chuyện vài câu. Ở bạn có chút gì đó nhỏ thôi, giống với Jame Blunt. Tất nhiên không phải là hình thể, khuôn mặt hay khả năng về âm nhạc. Cậu ta thấp, người mập mạp 1 chút, đeo kính, rụt rè, không biết pha trò nhưng cũng không lầm lỳ. Thậm chí cậu tan uống rượu, bắt tay chúng tôi rất nhiệt tình. Cậu để ý mọi người, lắng nghe và cũng chúc rượu làm quen với mọi người, mặc dù giống tôi, chỉ vài ly là đỏ mặt. Có lẽ cậu ta cũng muốn mọi người vui vẻ, hài lòng nhưng rồi cảm thấy hơi lẻ loi trong bữa tiệc, cậu nói lí nhí vài câu rồi lẳng lặng một mình ra về cũng như là lúc đến đây. Cậu ta học quản trijnkinh doanh cùng lớp với người bạn tôi - nhân vật chính của bữa tiệc và cũng là người bạn thân nhất và nhiệt tình nhất với bạn ấy. Tình cờ một người hướng ngoại và một người hướng nội thân với nhau, nhưng tôi nghĩ họ không thân thiết đến vậy, chỉ là có lẽ có một người nhiệt tình hơn người còn lại mà thôi. Tôi tưởng tượng ra cảnh cậu ấy thở phào và khao khát biết máy được về nhà, thoát khỏi phố phường náo nhiệt để tìm đến 1 bộ phhim hay 1 trò chơi trên máy tính. Cậu ta sẽ nghĩ về bữa tiệc, cảm giác nặng nề ra sao giữa những người không quen biết, sự lạc lõng ra sao trước những câu chuyện... Có lẽ cậu ta không như vậy, cậu ta bận gì đó,và có một công việc tốt... Có lẽ tôi đã từng như cậu ta và gán ghép cuộc sống của mình vào trí tưởng tượng vào cuộc sống của người bạn đó.

Đã có những tháng ngày bạn giam mình trong một căn phòng kín với của sổ và rèm cửa luôn được đóng kín. Ngủ vùi là cách bạn sống và để cách ly với tất cả bên ngoài. Tiếng kim giây trên chiếc đồng hồ đi trọn những vòng quay đủ để bạn thấy rằng thời gian đang trôi đi, mọi thứ đang biến đổi từng giây phút trừ căn phòng này. Tất nhiên bạn đang loại khỏi danh sách các yếu tối về nhiệt độ và độ ẩm... Trên bàn làm việc là nhũng cuốn sách khảo cứu về tâm lý, một vài quyển dạy bán hàng và vài cuốn tiểu thuyết. Bạn coi đọc sách là cách để kết nối với thế giới, nhưng tất cả những điều bạn đọc được lại là tác giả của những xã hội khác, không phải xã hội mà bạn đang sống. Bạn coi đọc sách là cách để giúp bạn học kỹ năng bán hàng, quản lý... Nhưng kỳ thực thật khó để bạn áp dũng chúng cho cuộc sống thực tại, bởi duy nhất một điều căn bản: đó không phải ước mơ của bạn, đó là điều mà bạn không muốn. Bạn tin vào điều trái tim mách bảo nhưng để thực hiện được nó cần sự kiên trì và ý chí mạnh mẽ nhất và hơn hết đó là con đã đường dài, thậm chí rất dài. Căn phòng này thật 2 mặt: nuôi dưỡng cho bạn ước mơ, nhưng lại lấy đi của bạn sức lực. Vì để thực hiện ước mơ, bạn cần phải ăn và mặc ấm phải không nào.

Image result for bên cửa sổ

Thành phố buổi sáng chìm trong sương mù và mưa phùn. Từ đây bạn chỉ thấy được một màu nhạt nhòa ở ngoài kia, với những tòa nhà nhấp nhô chỉ còn là những dáng hình mờ ảo. Những mái hiên phía đối diện ẩm ướt những hạt mưa dày đặc tích tụ. Ai sẽ ra đường vào giờ này nhỉ, có lẽ chỉ có taxi, xe ôm, người bán rong... Và bạn, một người chỉ chọn những thời điểm khoongv thích hợp theo lẽ thường để ra ngoài, nhưng đó là thời điểm mà bạn mong muốn, những đường phố, khuôn viên, trống trải và vắng lặng. Cảm giác nhưng ta vốn là sự thừa thãi của xã hội, một sự lẻ loi và vô nghĩa.

Nhưng,
Bạn chỉ cần chủ động hơn thôi. Bạn chỉ cần thôi không nhìn vào cuộc sống của người khác,bạn chỉ cần lắng nghe trái tim mình mách bảo. Một động lực sống còn đang âm thầm lớn lên từng ngày để nhắc nhở bạn tỉnh dậy và hành động.

Căn phòng với nước sơn màu xanh cùng với ánh sáng của đèn huỳnh quang đã từng sáng sủa như thế. Thời gian trôi đi, nước sơn cũng đã bạc màu, ánh đèn cũng không còn sáng rõ như trước. Những đồ đạc, bàn ghế ngổn ngang đã lâu chưa có người sắp xếp. Mọi thứ đã từng thật gọn gàng, sáng sủa, nhưng giờ đây chỉ là sự bừa bộn và tăm tối. Dường như những vấn đề vẫn đang dậm chân tại chỗ,thậm chí còn tệ hại hơn. Chỉ có chiếc kim đồng hồ là chuyển động duy nhất hướng về phía trước. Nó đặt cho bạn một câu hỏi, liệu sự lộn xộn này có khiến bạn trở thành một thứ bệnh dịch, một nỗi u sầu không phải của chính bạn mà còn là của những người xung quanh? Hay chỉ cần một chút sửa sang và dọn dẹp sẽ khiến bạn trở thành một phương thuốc cho cả xã hội? Tất nhiên trái tim của bạn biết điều gì là đúng, hãy đặt chuông để đánh thức con hổ trong bạn tỉnh dậy đúng lúc.
Rồi sau tất cả, không phải ai khác mà chính bạn mà chỉ chính bạn mà thôi, sẽ chịu đựng hay tận hưởng cuộc sống của bản thân mình. Chiếc đồng hồ - biểu tượng của thời gian chính là người đồng hành, người đồng hành không bao giờ có khái niệm chờ đợi bất kỳ ai.

Image result for thời gian

Mỗi ngày một viết ngắn

Mỗi ngày một viết ngắn.


Phản ứng cường độ cao hóa ra lại chính là khí chất của chúng ta, những con người chỉ muốn chọn một góc phòng yên tĩnh mỗi khi đi làm về hay một khu rừng vắng lặng vào ngày chủ nhật. Một sai lầm đôi khi có thể khiến bạn dằn vặt hàng tháng, một lời nói lỡ miệng có thể khiến bạn trở lên lầm lì, bực bội, hay đỏ mặt tía tai trước những công kích phê phán... Đừng buồn, nó không hề xấu xí, nó là lẽ đương nhiên, chỉ là với bạn thì biểu hiện ra mạnh hơn người khác thôi. Bạn vẫn là người tốt, thậm chí quá tốt, thời gian sẽ giúp bạn bình tâm lại trước thế giới rộng lớn này. Bạn thấy đấy, như bất kỳ một quyến sách về lẽ sống nào mà ta đọc, hay những nhà thuyết giảng luôn nói với chúng ta, kết cuộc mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Cái ngày mà bạn nhận ra rằng, hóa ra mình không hợp với các bữa tiệc, đó lại chính là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Bạn sẽ không phải gò bó mình trở thành bất kỳ một ai hết. Mọi thứ thật lố bịch khi ta thiếu đi sự tự nhiên cần thiết. Hãy cứ ngồi ngắm nhìn tất cả, thu lại và chiêm nghiệm tất cả. Nó sẽ trở thành những chất liệu cho chính đầu óc của bạn, một nơi đã vốn không bao giờ ngơi nghỉ. Sau tất cả, hãy trở về nhà đọc một cuốn sách và suy tư về những ý tưởng. Hóa ra bạn cũng chẳng hề nhạt nhẽo như bản thân vẫn lo sợ. Bạn còn có thể làm được những điều to lớn hơn mà mình chưa thể ngờ.

Tôi còn nhớ những ngày ấy, những ngày mà những cơn gió lạnh không ngừng thổi, những cơn mưa phùn chưa biết lúc nào chấm dứt, tôi lặng lẽ dạo quanh khuôn viên quanh hồ. Thực sự đó là những ngày tháng thật buồn, nhưng chí ít tôi đã nhận ra nhiều điều. Cuộc sống vốn là vậy, khốc liệt và tàn nhẫn, chúng ta phải tự nhận ra điểm mạnh của bản thân để tự lo cho chính mình. Chỉ tiếc hồi ấy, tôi đã không nhận ra những điều rút ra ở hiện tại sớm. Nhưng its nhất, chẳng phải ta đã thử mọi cách rồi sao? Trên fb có khái niệm về khung thời gian, tôi tin là mình đang ở trong đúng khung thời gian của mình. Thành công quá sớm đâu phải điều hay ho, tích lũy nhiều hơn để thành công sau này có phải tốt hơn không?

Tôi thấy những người sếp của mình luôn thở dài trong công việc. Nếu như không thể truyền lửa cho nhân viên thì sao công ty có thể tiếp tục phát triển được. Một con thuyền không có những đợt bảo dưỡng tu bổ, hay cũng không có những cải tiến công nghệ mới thì sao có thể tiếp tục cuộc hành trình. Rồi sẽ có lúc chỉ 1 con sóng lớn một chút cũng sẽ khiến nó vỡ tan và chìm nghỉm. Thực sự phải đến hơn 1 năm trước tôi đã nghĩ đến kế hoạch khác, bởi thị trường đã bão hòa, tương lai thì đã mù mịt, những người lãnh đạo kẻ đi người đến... Suy nghĩ ấy thật ích kỷ, nhưng tôi còn biết làm gì đây, những ý kiến của tôi đâu có ai thèm quan tâm.

Tôi đã từng khác, mơ mộng biết bao nhiêu, thậm chí muốn mình trở thành một nhà văn. Nhưng hiện tại, tôi đã trở thành một kẻ thực dụng, sống trong thương trường, cố gắng kiềm chế những khí chất vốn có của một người hướng nội, mở !òng mình nhưng vẫn muốn lảng tránh đám đông. Và rồi tôi còn phải lo cho gia đình mình rồi mới đến niềm đam mê của mình nữa chứ. Vậy cần bao nhiêu thời gian để làm được tất cả? Liệu có phương án nào giúp tôi thoát ra khỏi mớ bòng bong để vươn lên?

Người chơi cờ vua, người chơi đàn cần 10000 giờ để "rèn luyện có chủ đích" để trở thành 1 kỳ thủ và nhạc công. Còn 10000 giờ viết với tôi liệu có thể giúp mình trở thành một nhà văn với những cuốn sách bán chạy? Có khi lúc đó con tôi đã lập gia đình hết rồi, chỉ còn lại thời gian nghỉ hưu cho niềm đam mê thời tuổi trẻ. Thật lâu quá, không còn cách nào khác, mỗi ngày một bài viết ngắn sẽ có thể là một cách giúp tôi rèn luyện, kể từ hôm nay.

Đó hẳn là ước mơ đã được định rõ.

cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...