Thế giới của sách

Vừa đi ra khỏi cửa hàng thì cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Gió thổi bụi tung mù, lá khô bay tứ tung hòa vào dòng người vội vã. Buổi chiều tối chợt lóe sáng bởi những tia sét. Mưa rơi, ban đầu chỉ lác đác vài hạt. Vừa mặc áo mưa vào thì cũng là lúc mưa đổ xuống xối xả. Tôi ghé tạm vào một quán cafe bên con phố nhỏ. Quán có tên Cafe sách Đông Tây. Chẳng ngờ mình đi vào một thế giới thật tuyệt vời.


Một quán cafe sách chính hiệu. Quán ngăn cách với bên ngoài bởi những tấm kính lớn. Ánh sáng ấm áp sáng cả một đoạn vỉa hè vốn đã bị che tối bới những tán cây rộng. Từ bên ngoài nhìn vào bạn có thể thấy cả một thế giới tĩnh lặng của tri thức. Đóng cánh cửa lại ta đã thực sự thoát ra khỏi một cơn giông gió để bước vào một thế giới khác. Gọi xong đồ uống rồi lần mò những quyển sách đủ các thể loại từ văn học đến  sách khảo cứu. Tuyệt với nhất có cả những cuốn sách từ những năm 70, 80 sách đã nâu xỉn, các trang quăn mép tệ hại, tách rời chỉ khâu cũng chỉ còn lỏng lẻo. Hầu hết chỉ được gia cố lại bởi băng dính tạm thời. 


Rất nhiều những sách được in tư nhân hay qua giấy phép của nhà xuất bản, có bản quyền hay không có bản quyền của một thời mà có lẽ là đỉnh cao. Có những đầu sách được in hơn 10 nghìn bản cho lần một phát hành. Nhiều người cũng giàu có nhờ sách. So với bây giờ, với quá nhiều sách, quá nhiều công ty phát hành, thì hầu như chỉ dám in một lần từ 2000 đến 3000 bản, mà còn sợ sẽ bị tồn ố đầy trong kho. Có thể thấy sách đạt đến đỉnh cao ở Việt Nam như một phương tiện giải trí và nghiên cứu cho đến khi vô tuyến truyền hình trở nên đại trà và rồi đến sự bùng nổ của internet.

Việc sưu tầm sách cũng là một cái thú. Nâng niu trên tay một sản phẩm đã cũ kỹ để ôn lại những năm tháng xưa đã là đủ thấy thỏa mãn rồi chưa tính đến việc đọc lại nội dung bên trong. Mỗi cuốn sách cũng mang tính lịch sử văn hóa và công nghệ. Về văn hóa, có thể thấy cách hành văn, cách để tên nhân vật hay dùng từ ở mỗi vùng miền và mỗi khoảng thời gian lại khác nhau. Nhiều từ không còn quen thuộc với chúng ta hiện nay, nhiều khi đọc một vài đoạn ta lại thấy lạ lẫm. Về công nghệ, có thể thấy theo thời gian chất giấy sẽ khác đi, chứ cái in rõ nét hơn, bìa được thiết kế hiện đại hơn thay vì vẽ tay như xưa. Có thể nói đây mang cả ý nghĩa về sự phát triển của lịch sử ngành sách nữa.

Giờ đây với bao nhiêu công cụ giải trí và học tập nghiên cứu thay thế, dường như sách đã trở nên lép vế. Nhưng ngoài những chức năng thuần túy trên, sách đã mang một giá trị khác. Đó là giá trị của nó là biểu tượng của trí tuệ được kết tinh từ những tinh túy của nhân loại suốt hàng ngàn năm qua. Hàng ngàn năm qua nhân loại đã đọc sách và vì thế nó không thể dễ dàng mất đi. Đọc sách qua thời gian dài tiến hóa đã ăn vào gen của con người. Sẽ là sai lầm nếu như ta tự nhân mình chẳng bao giờ đọc cũng như không khoái mấy cái sách vở. Nụ cười mỉa mai những cuốn sách là một sai lầm lớn. Khi đến một ngôi nhà nếu nhìn thấy một giá sách bạn sẽ cảm thấy thế nào? Bạn sẽ thấy có một sự ấm áp và yên bình kỳ lạ xuất hiện trong bản thân mình. Và rồi khi đứng cạnh một giá sách, như vô thức bạn lật giở từng cuốn sách, chìm đắm trong một vài đoạn hay ho nào đó hay đơn giản chỉ là lấy sách ra mà ngắm nghía. Đó, thói quen một cách vô thức của nhân loại cả ngàn năm qua không bao giờ mất đi trong bạn. Nếu bạn không yêu và giữ cho mình một vài cuốn sách, thực sự đó là một điều rất đáng tiếc.


Cho dù giờ người ta có thể đọc sách bằng thiết bị điện tử, nghe audio book, thì đơn giản cũng chỉ vì tiện lợi và rẻ tiền mà thôi. Những điều tiện lợi thì không có nhiều giá trị. Sách giấy sẽ không bao giờ lụi tàn bới bề dày lịch sử của nó. Cũng vì thế mà giá trị của chúng không thể đem so đo với ebook hay audiobook. Một ngôi nhà cần có một tủ sách, như một điều thiết yếu tạo nên một mái ấm. Năng lượng của tri thức từ đó lan tỏa ra các thành viên và bạn hoàn toàn có thể chạm đến thành công và hạnh phúc. Như ở đây bạn có thể thoát ra khỏi muộn phiền bên ly cafe và nhìn ngắm những cuốn sách và để cho năng lượng ấy lan tỏa xung quanh mình, tĩnh lặng và thuần khiết.


Nơi ấy

 

Nơi ấy

Thành phố nhỏ đi lên từ thị xã nhỏ, vốn bao năm không có gì nổi bật. Tòa nhà chín tầng đã từng là tòa nhà cao nhất nơi đây. Trên tầng 9 là nhà hàng Sông Thương cafe - cùng tên với tòa nhà này.


Thành phố mà tôi từng sống, từng trở về theo đúng nghĩa của nó giống như một giai điệu nhẹ nhàng mà tôi đã từng nghe hàng đêm qua chiếc radio nhỏ. Đó là những bài hát nhạc nhẹ lúc 11h đêm, chúng được phát ngẫu nhiên trong vòng 30 phút và tôi luôn cố gắng nghe cho hết bằng được. Cho dù là sẽ ngủ muộn và phải trả giá bằng những cái ngáp dài trong tiết học buổi sáng. Thành phố đơn sơ ấy đi vào cả trong những giấc mơ và những giai điệu nhẹ nhàng nuôi sống những hy vọng về cuộc sống ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Giờ đây tưởng như tôi đã quên hết tất cả.

Đúng là để ngắm nhìn về thành phố, không nơi nào đẹp bằng quán cafe trên tầng 9 ấy. Bạn có thể nhìn thấy con đường đại lộ rộng rãi với hai làn xe đi lại dưới ánh đèn cao áp. Trong một màu vàng cam, buổi tối những ngôi nhà san sát như đang ngủ yên. Con đường cũng không ồn ào tấp nập như hình ảnh ở một thành phố lớn. Và để cảm nhận cuộc sống bình lặng ấy, một cách trọn vẹn nhất, hãy đạp xe dạo trên những con phố nhỏ yên tĩnh thoảng hương hoa sữa của mùa thu. Và để nhớ về thành phố ấy hãy lắng nghe những giai điệu đã gắn liền với một thời tuổi trẻ.

Cho dù cuộc sống ngày ấy đã từng không êm đềm, nhưng tại đây những giây phút đẹp đẽ một thời vẫn lắng đọng. Những ngày ấy mỗi nơi ta đi qua, những nơi ta cảm nhận, chúng chậm rãi đi theo những vòng quay nhẹ nhàng, mỏng manh. Tiếng saxophon trầm bổng vang lên trong màn đêm, tạo nên một khoảng thời gian với những nghĩ suy ngây thơ đẹp đẽ. “Vì em chính là em, bức thư tình thứ hai, trưa vắng, hương ngọc lan, quán café mùa hè…” – những bài hát vẫn còn đi theo ta đến bây giờ. Ngày ấy ta đã mơ gì nhỉ? Ta đã cố gắng như thế nào? Ta đã nhắn nhủ gì cho tương lai? Tất cả những con đường, hàng cây, những chuyến xe khách trở về... sẽ gợi nhắc lại cho tất cả, khiến ta tỉnh dậy sau cơn mê dài.

Quán Sông Thương coffee xịn nhất thành phố ngày nào đã giải thể. Không có cách nào để tìm đến chỗ ngồi ấy, thức uống ấy, thứ không khí ấm áp ấy để nhìn ngắm lại thành phố trong buổi tối mùa thu dịu nhẹ. Rất nhiều quán cafe đẹp đẽ hơn đã mọc lên nhưng không thể đem lại cho vị khách cảm giác hoài niệm cũ. Thành phố cũng thay da đổi thịt, có nhiều nơi hơn để cư dân giải trí thư giãn. Những quảng trường, công viên, siêu thị, khách sạn đã mọc lên đánh dấu những bước phát triển mởi. Nhiều người đã về đây đầu tư và khiến cho thành phố không còn “nhàm chán” nữa. Đổi lại sẽ không còn nhiều những khung cảnh như xưa để những kẻ hoài niệm có thể một lần nữa được sống lại những kỷ niệm cũ. Bè bạn ngày xưa cũng mỗi người một nơi, một mối lo toan riêng rồi.

Giờ đây ở một thành phố khác nhộn nhịp hơn, ta lại đang lạc lối. Và rồi, trong buổi tối dịu êm này, những giai điệu vẫn còn đó, nghe lại chúng là cách để ta trở về.


Lan man một chút

Một khu mới đã mọc lên hàng gần hai mươi tòa chung cư và trung tâm thương mại. Ấy vậy mà đất trống hai bên đường vẫn rộng thênh thang. Một lô đất rộng dọc bên đường được quây lại bởi tôn và một tòa nhà điều hành được dựng lên theo đúng kiểu của Đông Á. Là những người Hàn Quốc, họ luôn tìm thấy những điểu béo bở ở các các nước nghèo khó hơn. Có lẽ sẽ là một khu đô thị city riêng khác theo chuẩn phong cách Hàn quốc và sẽ càng có nhiều người Hàn nữa sang đây. Phía bên còn lại là các khoảng đất trống khác xanh rì thỉnh thoảng điểm vài vệt màu trắng của cỏ lau. Những con đường nhánh đã được làm ra với những chốt chặn và barie bảo vệ. Chủ đầu tư đã ngăn cách con đường với khu đất của mình bằng việc mang về đây những cây cao đủ loại: cây phượng, cây hoa sữa, thậm chí cả nhãn...Nơi đây hứa hẹn sẽ rất sầm uất và hiện đại bởi con đường hai chiều tám làn rộng rãi. Xe cộ đi lại ít hơn so với những con đường lớn khác ở Hà Nội nhưng cũng chẳng bao giờ ngớt xe. Tầm gần 6 rưỡi tối một số đèn cao áp đã bật sáng. Trời cũng nhanh tối hơn, không khí bớt oi ả, đúng với thời tiết của mùa thu.


Vỉa hè nơi các khu đất trống xanh rờn, chìm dưới tán những cây cao và ánh đèn cam cao áp chính là nơi lý tưởng để cư dân tập thể dục và các cặp đôi hẹn hò tâm sự. Ban ngày nơi đây chính là nơi sống ảo bởi những mảng cỏ lau trắng tự nhiên như trong những bộ phim lãng mạn Hàn Quốc hay các tiểu thuyết ngôn tình. Phía xa sau những hàng cây tối om nhấp nhô những cẩu tháp ở một công trình khác. Bầu trời chiều tối vần vũ những đám mây xanh đục. Các tòa nhà bắt đầu đua tranh sự rực rỡ bởi dải đèn led chạy đủ hình vạn dạng thông điệp và sắc màu. 

Những con người lắm tiền nhiều của sẽ thay đổi cả thế giới này, liệu bạn có dám đi ngược lại. Đừng dại dột, đi ngược lại thế giới xô bồ này chỉ mang ý nghĩa là trở về với thời kỳ khốn khó thủ cựu mà thôi. Dượng Tony nào đó đã từng đề cập những anh chàng thị dân chỉ biết ngồi cafe chém gió hay các bậc lão niên rảnh rỗi bới móc những vấn đề xã hội. Dù có thể nào những lời nói cũng chỉ là lời nói mà thôi. Đàn ông là phải cờ lê mỏ lết sửa chữa các thứ, lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi lăn lộn chỗ nọ chỗ kia. Và rồi Dượng Tony cũng không quên cài vào đó một bức ảnh cái máy khoan kèm theo nhãn hiệu thông tin địa chỉ mua hàng. Kiếm chút đỉnh tiền PR đâu có sao, mất công ta tạo ra toàn những lời vàng ý ngọc để đám thanh niên vỗ tay răm rắp cơ mà. Đúng là con người nếu không có tài hùng biện thì chắc chắn phải có khả năng viết hùng hồn. Nhưng giải pháp ở đâu và ai sẽ làm? Xã hội vẫn đi theo sự chỉ huy của những gã khổng lồ. Và chính họ đưa ra giải pháp và giải quyết. Xiên xẹo, đẹp đẽ thế nào cũng là do họ cả. Tôi cũng là kẻ thị dân cầm cái máy khoan bê tông còn không vững. Ngoài việc viết linh tinh thì cũng không có khả năng nào khác. Mà cũng đúng, nói xong mà cứ lo nơm nớp thực hiện. Hẳn mình không thuộc lớp đàn ông ăn to nói lớn. Cứ bình bình vậy thôi có khi lại hay. Tony buổi sáng mình mới đọc vài bài từ hồi mới ra trường. Ngoài cổ vũ, tạo động lực cho lớp trẻ ra thì cũng không có ý nghĩa gì nhiều.  

Lan man linh tinh cũng hơn 7h tối. Quay lại với cái đi ngược thế giới. Ngoài việc đi ngược để chống đối kéo tụt phát triển thì nó chẳng mang ý nghĩa về cá tính nào. Đúng hơn hết là rẽ sang một con đường riêng mới chính là cá tính. Tôi vẫn đi chỉ là không đi con đường của họ mà thôi. Thay đổi thế giới đã có những người khổng lồ lo, tôi phận người nhỏ bé sao có thể gánh vác. Rồi cuối cùng như ai đã nói, càng có tuổi, càng trải nghiệm nhiều, con người ta bắt đầu quay lại điểm xuất phát, đó là thay đổi chính mình. Rốt cuộc là làm sao để được hạnh phúc. Nhưng nếu không một lần chạm đến đỉnh cao thì có phải là phí hoài không? Tất cả tùy lựa chọn và cái giá mà ta sẵn sàng trả. Cái giá mà ta sẵn sàng trả nghe thật chẳng dễ chịu chút nào. 

Bạn chỉ cần trả một cái giá khoảng vài trăm ngàn để mua được niềm tin bằng việc đọc vài ba cuốn selfhelp. Nhưng để biến niềm tin thành sự thật thì cái giá phải trả lớn lao thế nào là do bạn tự lựa chọn mà thôi. Đam mê sẽ khiến bạn phóng khoáng hơn về khoản này. Dĩ nhiên là vậy. 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cành lau gầy gộc đung đưa như con sóng nhỏ.  Tiếng các loại côn trùng ếch nhái đã vang lên như một âm thanh đáp trả của tự nhiên cho những tiếng động cơ ở trên đường. Cho đến khi xe lu xe ủi đến đây san phẳng, thì khu đất này chính là thế giới tự nhiên tuyệt diệu nhưng cũng đầy khắc nghiệt. Tận hưởng cơn gió, lắng nghe tiếng vĩ cầm cao vút của mấy chú dế háu đá, và ngắm nhìn một khoảng trời tối đen với những đám mây tà tà trôi và một vài ngôi sao lấp lánh, thật thú vị. 

Gần 8h tối, nhìn lại chiếc điện thoại đang bật sáng, tặc lưỡi, rốt cuộc thì đến giờ này tôi vẫn chưa làm nên điều gì cả. :(. Giờ tôi lại cần đọc sách của dượng Tony rồi.

Chỉ buồn nốt hôm nay thôi

Tôi tự hỏi liệu có ai đang đi đường chợt rẽ vào đâu đó mà cầm điện thoại ngồi gõ blog như mình không? Đi qua ngã tư đối diện công viên, chợt nhìn thấy một chiếc ghế đá còn trống là tôi tìm lối phóng xe vội lên chiếm lĩnh. Và rồi ngồi đó thả hồn với những giai điệu.

Có lẽ tôi viết thì hay mà nói thì không hay chút nào. Lại một lần nữa cáu giận, xử lý vấn đề tùm lum hết cả. Giờ mới thực sự đứng lại mà nghĩ về những gì đã xảy ra. Trong cơn nóng giận ta thật mù quàng. Thay vì phân tích vấn đề ta lại lười biếng để mặc cho những lời nói đi theo cảm xúc. Và rồi mọi thứ lại càng lộn xộn hơn. Ta mong có sự cảm thông, nhưng những suy nghĩ trong đầu của mình thì sao có thể mong cảm thông được. Chỉ có những gì ta đã nói ra, những gì đã làm mới là những thứ được người ngoài cảm nhận mà thôi. Vậy đừng mong giải thích rằng tôi nói vậy nhưng trong lòng không nghĩ vậy chút nào.

Tòa nhà bên cạnh có mái hiên hình vòm theo kiến trúc Pháp cũ. Bóng cây cao bên vỉa hè rung rinh theo gió in bóng lên bức tường sơn vàng. Mỗi văn phòng đều có kiểu cửa sổ đứng bốn cánh cũ màu xanh cũ. Tầm 8 giờ tối, cánh cửa cuối cùng cũng tắt đèn và được đóng kín. Ánh sáng công sở biến mất để lại một khoảng không phía dưới trong im lìm sáng tối, ngăn cách với con đường phía ngoài ồn ào qua hàng rào cao. Phía trước mặt tôi là thảm cỏ dày vẫn còn hơi ẩm ướt sau cơn mưa. Lác đác vài chiếc lá khô đã ngả màu sang nâu. Một lối nhỏ lát gạch lục giác dành cho người đi bộ. Lối nhỏ ngăn cách với con kênh nhỏ bởi một thảm cỏ nữa. Buổi tối có phần oi bức, lác đác một vài người đeo khẩu trang đi bộ. Đây đó dưới những tán cây mờ tỏ, một vài đôi đang hẹn hò tâm sự. Chỉ ngay kia thôi là con phố với xe cộ đi lại mà ở đây yên tĩnh đến lạ.

Một người lao công đẩy chiếc xe rác đi đến một người phụ nữ đang ngồi lại đếm từng chiếc chai nhựa thu lượm được. Người lao công đưa cho cô túi đựng những chiếc chai nhựa khác rồi đi luôn.

"Em cảm ơn nhé."

Không biết họ có quen biết nhau không. Hôm qua tôi chở một thùng sách thì trời mưa to như sắp sập đến nơi. Đường phố tràn ngập những dòng nước chảy tràn ra mép vỉa hè. Vội tấp ngay vào một chung cư cũ gần đó chú.  Áo mưa bị thấm khiến thùng sách bị ướt mất mặt ngoài. Tôi phải bóc ngay lớp bên ngoài để tránh thấm vào lớp carton bên trong. Bới sách chỉ cần thấm chút nước là giấy in sẽ phồng hết lên ngay. Anh bảo vệ kiếm ngay cho thùng carton khác để đóng lại, còn mời mình ăn nhãn cho vui. Dù trong vẫn bề bộn nhiều vấn đề cuộc sống nhưng trong cơn mưa nặng hạt, giây phút đơn giản ấy thấy thật vui

"Bốp ơi". Tiếng gọi vang lên đâu đó. Một chú chó chạy qua thoăn thoắt theo chủ. Tiếng chuông nhỏ leng keng leng keng. Bọn chó hình như không bao giờ biết buồn thì phải. Lúc nào cũng lè cái lưỡi dài  chạy hết chỗ nọ chỗ kia. Thầm nghĩ được vô tư như vậy thật tốt. Chỉ cần đủ ăn còn lại thì chơi chỗ nọ chỗ kia mà không phải lo toan gì, chẳng cần quan tâm đến ngưòi khác nghĩ gì về mình. Cuộc sống hiện tại tôi không chọn, nhưng tổng hợp những chọn lựa đã dẫn tôi đến hoàn cảnh hiện tại này. Mong nỗi buồn sẽ nhanh chóng qua đi.



Một buổi sáng đầu tuần.

Trời vẫn còn u ám, mình lại mong trời sẽ lại mưa như chiều tối qua. Mưa có cái gì đó thật kỳ lạ, dù ở văn phòng, hay ở nhà hay thậm chí ghé dưới mái hiên nào đó trú mưa cũng vậy, mình lại thấy cảm giác thật ấm áp tĩnh lặng. Nếu trời cứ khô ráo thì guồng quay lại khiến ta quay mãi đi mất. Nhưng trời mưa buộc ta phải dừng lại và suy ngẫm lại về mình về cuộc sống nhiều hơn.

Sáng nay thật dại dột khi vừa mở điện thoại là lướt qua fb. Chà, thật quá nhiều nụ cười và niềm vui, nhưng là của những người khác. Khi ta nhìn vào những stt của bè bạn, ta cảm giác như họ đang có tất cả những gì mà mình đang mơ ước. Một ngôi nhà ấm cúng, tiếng cười của trẻ thơ, những người bạn vui vẻ, những chuyến đi chơi, bữa ăn trong một nhà hàng đẹp nào đó... cuộc sống ấy thật tuyệt vời. Và rồi ngẫm lại mình hiện tại lại thấy buồn. Hẳn là vì ta chưa cố gắng hết sức mình và cũng hẳn là vì mình khác họ,  ở rất nhiều thứ.

Cuộc sống đã có nhiều điều lạc quan hơn. Nhưng thực sự nó vẫn chưa thực sự ổn. Bởi lẽ, mình chưa đem đến hạnh phúc cho mọi người. Mình đã cố gắng, nhưng chưa đủ và thỉnh thoảng mình không cố gắng nữa, buông xuôi muốn đến đâu thì đến. Nhớ về những ngày độc thân, cảm giác thật khác, tự do tự tại làm mọi điều mình thích. Lập gia đình nhiều điều mới mẻ, nhiều trách nhiệm, sự tự do trước kia mất đi. Niềm vui lớn vẫn chưa đến, thời gian dần trôi, cuộc sống lại càng thêm nặng nề. Giá như có một đứa trẻ thì thật vui biết mấy.

Hôm qua hai vợ chồng đi xem một vài con thú cưng về nuôi cho đỡ buồn. Nuôi mèo sạch nhưng nhìn mấy con mèo lông xám trông ủ rũ quá. Mà mèo lại ko thích tắm nên thôi. Nhìn mấy con chó chân ngắn thấy người vui như bắt được vàng, quẫy đuôi ngúng nguẩy cái mông, mắt liếc bên nọ bên kia, thấy thèm nuôi chó. Nhưng nuôi chó khoản cho nó đi chơi, đi vệ sinh thì thật phiền phức, vợ lại bảo thôi, anh nghiên cứu cái bể cá cho dễ, nhìn mấy con cá ngu ngu bơi em cũng thấy thích. Thực sự thấy thương vợ, quả thật em phải hy sinh quá nhiều.

Đợt này ít lướt mạng xã hội cũng là vì vậy. Hẳn ít gã đàn ông nào lại đi viết nhật ký. Ngày nghỉ cuối tuần chỉ thích tự kỷ ở nhà mà đọc mấy truyện trinh thám rồi lại ngồi máy tính gõ linh tinh. 
Bây giờ giờ làm việc mà còn ngẩng đầu nhìn trời nhìn mây mà làm việc cá nhân.

"Sao chẳng có bạn bè nào rủ anh đi chơi đâu vậy?"
"Đang dịch covid mà"
"Kể cả lúc chưa có dịch anh cũng thế"
"Anh ở nhà với em mà."

Uh. Anh vốn thế, chẳng giao du với ai, chẳng có mối làm ăn nào sáng sủa. Có em anh mới có lý do để ra ngoài ngày cuối tuần. Xã hội cần anh hay không anh không biết, nhưng anh vẫn đang loay hoay để hòa nhập vào nó.

Đầu giờ làm việc, cũng là ngày đầu tuần mà chỉ muốn ngồi góc nào đó nhâm nhi cốc cafe và ngắm dòng người qua lại mà thôi. Ai cũng như mình chắc nghèo đói hết cả.

Everything has changed

 


Có những giai điệu đưa tôi về với những cảm giác cũ. Những cảm giác ấy thật êm đềm. Nhưng đó chỉ là cảm giác, bởi đây là ta đang nghĩ lại, ta đang nhìn lại những điều đã qua. Chúng đã đi qua như vốn phải thế. Để rồi giờ đây ta nhìn lại chúng với một tâm thế khác, bình thản hơn, sâu sắc hơn. Phải rồi, những ngày tháng đã qua đâu có êm đềm đến vậy, chỉ có những điều đã từng xoa dịu chính ta, khiến ta vẫn luôn nhớ mãi.

Phải chính xác là tôi đã từng trốn tránh, đã từng trốn chạy chính bản thân mình. Bởi bản thân ấy nó là một cái gì đó dường như không được chấp nhận, nó khác với những điều mà những người xung quanh kỳ vọng. Tôi chối bỏ những tâm sự của mình, chối bỏ những khả năng của mình để cố gắng đi theo cái mà người khác theo đuổi. Bởi vậy tôi đã bỏ quên những điều quý giá mà giờ đây tìm lại thì đã quá muộn. Chỉ còn một cách, tôi phải làm lại tất cả từ đầu.

Thật xấu hổ khi tôi đã từng nhận mình là người hướng nội, biết lắng nghe. Phải, tôi không hề biết lắng nghe. Tôi cố gắng lái câu chuyện đi theo những hướng cố gắng an ủi ai đó hơn là thấu hiểu và đồng cảm. Bởi những ngày ấy, đến chính bản thân mình tôi đâu có thấu hiểu và đồng cảm. Khi buồn, tôi chỉ biết tìm về một góc mà tự an ủi bản thân mà thôi. Hoặc rồi để thời gian trôi đi với những việc làm vô bổ. Thật sự, ngày ấy tôi không hề lắng nghe chính bản thân mình. Những điều nghe có vẻ thật tiêu cực, nhưng thật sự chúng ẩn chứa những ý nghĩa riêng, khiến ta phải đối mặt mới có thể nhận ra. Giọt nước mắt cũng mang trong nó những xúc cảm cần ta thấu hiểu, bản nhạc cuộc sống có cả những nốt trầm.

Ngày ấy có một bài hát cũ vang lên bên hai ly café một mặt vui và một mặt rầu rĩ. Ly rầu rĩ dành cho tôi còn ly vui vẻ dành cho một ai đó. :). Nhưng không để khỏi phải nghĩ ngợi, tôi sẽ chọn cách tham lam là uống cả hai. Dù sao thì rầu rĩ một chút thì mới hiểu được niềm vui quý giá như thế nào phải không? Tội gì ta không tận hưởng cả hai nhỉ. J

“Anh biết những bức tường cao của mình đã sơn màu xanh buồn bã

Anh phá bỏ chúng và mở toang cánh cửa vì em

Anh chỉ muốn biết rằng, em đã hiểu, giờ đây em đã cảm thấy ổn hơn

Bởi tất cả những điều anh biết khi chúng ta nói lời chào nhau

Và nhìn vào đôi mắt em giống như anh đang trở về ngôi nhà ấm áp

Tất cả những điều anh biết là một cơn mưa nặng hạt và mọi thứ rồi sẽ tươi sáng thôi…”

                                                                                                              -Everything has change-

 


Một buổi chiều mùa covid 2

Tại sao cứ đến buổi chiều là mình lại bắt đầu thấy buồn thế nhỉ? Đầu óc tự nhiên lại nghĩ ngợi về hiện tại và tương lai. Cảm giác về những thứ mà mình mong muốn sao cứ tự nhiên xa vời quá. Có quá nhiều ranh giới, có quá nhiều giới hạn hiển hiện ra trong tâm trí. Mà chỉ vừa mới tối qua thôi niềm tin vẫn còn dạt dào, tưởng tượng về tương lai vẫn đầy lạc quan. 

Có phải những điều ta đang làm là vô ích không nhỉ? Sao ta chưa thấy một kết quả nào khả quan đến với mình cả. Nhiều người nổi tiếng đã có những câu nói là hãy cứ làm đi, làm theo trái tim mình rồi tất cả những điều tích cực sẽ đến. Mình luôn tin tưởng vào điều đó. Nhưng khi gặp bế tắc thì lại bât đầu có những suy nghĩ chán nản. Có lẽ tâm trí của mình chưa vững. Mình vẫn chưa thực sự "bơ" đi tất cả.

Thời gian này hay cáu kỉnh. Cáu kỉnh với chính mình và với cả những người xung quanh. Suy đi tính lại phải chăng mình đã quá khắt khe với bản thân? Để rồi vì không cảm thấy tự hào, yêu thương bản thân nên cảm giác đó lại lây sang cả những người xung quanh? Sự so sánh cũng là một cách tiêu cực. Nhiều người cho đó là động lực phấn đấu, còn mình thì đó là một áp lực xấu thì đúng hơn. Không thể vì nhìn thấy thành công của người khác mà tự dìm chính mình đi được. Chắc chắn, điều tiêu cực đó sẽ khiến ta trở nên vội vàng mà đánh mất đi nhiều giá trị. Và rồi chắc chắn một lúc nào đó ta sẽ thấy mình lạc lối. 

Vùng quê yên bình vẫn là thế giới của những người lớn tuổi. Thanh niên hầu như ra hết thành phố đề làm ăn. Những chiếc oto về đây ngày một nhiều hơn, nhiều ngôi nhà lớn mọc lên. Hàng hóa đã ngập tràn. Ruộng đồng thu hẹp lại. Trong các câu chuyện không còn dành nhiều chỗ cho chuyện đồng áng, chuyện làng chuyện xóm, chia sẻ khó khăn nữa. Mà trong đó câu chuyện về vật chất, về công việc, mua nhà cửa, về sự thành đạt của con cháu được đem ra để làm câu chuyện. Xã hội vật chất sẽ còn ảnh hưởng rất nhiều nữa. Hình ảnh những ngưởi dân quê mộc mạc chất phác sẽ ngày một ít đi. Điều để người dân ở nơi từng một thời mà cả làng gắn liền với đồng ruộng tự hào là tiền của, địa vị... Và cả chính mình giờ đây nữa, thật khó để thoát khỏi cái vòng quay ấy. Luôn là khẩu hiệu hãy nỗ lực, hãy luôn nỗ lực ở quanh đây. Nhưng rốt cuộc là vì điều gì? Sự yên bình trong tâm hồn hay vì tiền bạc, địa vị? Nếu đi theo một hướng tức là ta sẽ phải quay lưng với hướng còn lại. 


Những cơn gió mát buổi tối không còn nữa. Thay vào đó là cơn gió nóng nực oi bức. Mở cửa sổ thì nóng mà đóng cửa thì lại thấy bí bách. Màu xanh của đồng ruộng lúc này không có tác dụng fresh tâm trí là mấy. Muốn gặp ai đó nói chuyện, nhưng chẳng mình lại chẳng có câu chuyện hấp dẫn nào. Sống về nội tâm thật phức tạp. Mình bỗng ghét từ "nỗ lực" hay "cố gắng quyết tâm" quá. Chẳng nhẽ những ngày tháng cứ phải trôi qua trong sự nỗ lực, cố gắng vất vả như vậy sao. Thực sự câu hỏi rằng ta đam mê gì, yêu ghét gì vẫn còn ở đây. Trong buổi chiều buồn chán mùa covid này.

cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...