Tình cờ




Tình yêu

Họ gặp nhau tình cờ. Hai đôi mắt nhìn thấy nhau. Hai con người đứng lại một lúc, hai ánh nhìn xuays sâu. Khoảng khắc yên lặng, không gian như đứng sững lại. Cả vũ trụ như chỉ đang xem một tình cảnh không ngờ đến với hai con người vô danh nhỏ bé và im lặng chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Hai con người, hai sự bối rối và lúng túng…

Hai con người, cũng như những con người xa lạ khác, cho đến một ngày đẹp trời như ngày hôm nay, ở một nơi giữa dòng người tấp nập, bỗng như thấy có một sợi dây vô hình nào đó đã ngẫu nhiên gắn kết lại. Liệu có phải ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, hay có khi là kiếp trước cũng nên, đã mắc nợ nhau, và rồi món nợ ấy kéo dài đến tận lúc này. Và rồi hai con người gặp nhau là một sự sắp đặt của số phận để giải quyết món nợ ấy. Điều đó có vẻ hơi văn hoa. 

Hai con người, họ tin rằng mình đã từng gặp người kia ở đâu đó rồi, nhưng lại không thể nhớ ra được. Trong khi hai bộ não còn đang bận lướt lại những sự kiện trong quá khứ, thì hai cơ thể như thể pho tượng, không một cử động, không một lời nói nào thốt lên. Chỉ có hai con mắt cứ liên tục nhìn lẫn nhau, cố nhận ra những dấu hiệu đặc trưng nào đó đã ghi dấu một nét lờ mờ trong trí não nhưng không bao giờ mất đi. Những dấu hiệu có thể đã từng được chú ý bới những cái nhìn chăm chú hay chỉ bới những cái liếc mắt thường xuyên để tìm và để biết người đó có đang như mình không. Có thể đã từng ở một lớp học thêm, một buổi sinh nhật, liên hoan, hay một ngày hội lớn nào đó mà họ đã từng tham gia và đã từng được sắp đặt để tìm đến nhau trước đó.



Cuộc đời có quá nhiều sự sắp đặt mà đa số chúng là sự sắp đặt của số phận. Nhưng không phải đó chính là điểm thú vị sao? Khi mà con người ta luôn chờ đợi những khoảnh khắc mới trong sự hồi hộp và hy vọng. Họ tự nhủ rằng, hãy cứ sống đi, hãy cứ cảm nhận hiện tại đi, để rồi ngày mai lại là một trang sách mới với những điều bất ngờ có khi là kỳ diệu khác. Và rồi họ ở đây, họ, hai con người, đã từng mong ngày mai dài dằng dặc đừng đến, nhưng rồi những sợi dây vô hình hay những dòng tần số giao tiếp tâm linh kỳ lạ nào đó cứ nhen lên trong họ những hy vọng. Ngay cả khi họ không có một kế hoạch nào cả. Và ngày hôm nay, khi trang sách của ngày hôm qua đã đóng lại, họ bước đi vô định trên đường phố ồn ào. Sức mạnh của dòng suy tư và hy vọng đã đặt họ vào đây, trong khung cảnh bối rối nhưng thú vị này.

Và rồi, mọi cố gắng nhớ lại những khung cảnh của quá khứ cũng trở nên vô ích. Chỉ có hiện tại, họ đang ở đây, đang nhìn nhau mà không cất lên lời. Vậy điều gì là quan trọng hơn. Hãy nói cái gì đó, một câu bâng quơ.

“Hôm nay trời thật đẹp.”
“Vâng. Hình như em gặp anh ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà khó nhớ ra quá”. Tiếp theo là một cái gãi đầu và một nụ cười lúng túng.
“Nhưng anh nhớ ra rồi. Anh đã từng nhìn thấy em”. Anh nhớ cách gãi đầu của cô gái, nhớ lại những nét mặt của cô.
“Em cũng nhớ ra anh rồi”. Cô nhớ nụ cười của anh.

Họ đã từng gặp nhau ở một đám cưới. Ở đó, hai con người đã từng gặp ánh mắt của nhau. Anh thấy cô thỉnh thoảng lại lấy ngón tay chỏ gãi nhẹ lên đỉnh đầu. Còn cô thấy nụ cười ở anh thật “xấu”, miệng rộng, răng hơi chìa, nhưng lại toát lên vẻ lạc quan và nhiệt thành. Và rồi họ cố gắng tìm một dấu hiệu nào đó, kiểu như là “nào, tới đây đi anh, tới đây nói chuyện với em đi”  hay “Em thật tuyệt đẹp, hãy cứ ngồi yên ở đó khi bạn bè em đã về hết, anh sẽ đến bên em”… Nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả. Hai con người xa lạ, họ có  liên quan gì để đến với nhau. Làm theo những điều trực giác mách bảo, chỉ là những rủi ro thực sự lớn, họ đã thấm thía rất nhiều rồi. Tàn cuộc vui, cô gái đứng dậy cùng bạn ra về. Cô đi lướt qua anh, liếc nhìn anh lần nữa. Anh cố gắng giữ nhịp tim đang đập mạnh và bàn tay run rẩy. Anh không thể đủ can đảm để nhìn cô và nở nụ cười làm quen. Mọi thứ trôi đi chỉ trong khoảnh khắc. Họ đã thất vọng. 



Vậy là hai con người đã gặp lại nhau, họ đã có chuyện để nói. Đằng sau sự đứng sững là sự êm xuôi, như sự mắc kẹt đã được tháo gỡ. Họ muốn tìm hiểu nhau, họ muốn biết cuộc sống của nhau, họ muốn biết rằng dù gì thì gì, họ đã được lựa chọn để đi cùng nhau.

“Em có bận không? Chúng ta ra công viên đằng kia ngồi chút đi. Ở đây hơi ồn ào.” Cô gái mỉm cười đồng ý và anh biết rằng mình đã chờ đợi nụ cười ấy từ lâu lắm rồi.

Hai con người gặp nhau từ hai ngả trái ngược. Nếu sự vô định, hay những rắc rối của cuộc sống đã không diễn ra, thì liệu họ có thể gặp lại nhau được không? Và rồi anh tin rằng mọi thứ đều có lý do cả, lý do để giờ đây, anh và cô sẽ đi chung một con đường phía trước.

Tiếng còi xe vang lên hòa lẫn vào nhau inh ỏi. Tôi chợt tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn. Phía trước tôi là mặt hồ mênh mông phẳng lặng. Những cơn gió nhẹ như vuốt ve lên da mặt. Giai điệu của một bản nhạc vẫn ngân lên bên tai. Tất cả quả là những điều kiện quá lý tưởng cho một giấc ngủ kéo đến. Và rồi, trong sự mơ màng, một giấc mơ tươi đẹp nào đó lại hiện lên như một thước phim được trình chiếu. Tôi lại nhắm mắt, cố gắng thử lại giấc ngủ một lần nữa. Nhưng vô ích. Tôi đứng dậy, vươn vai và ngáp. Suốt ngày mơ màng trong cuộc sống thì chắc tôi sẽ quên mất chính mình mất. Mặt hồ thật rộng, từng sóng nước lăn tăn. Không biết nó sẽ mở rộng ra hay thu hẹp lại, liệu rồi nó có cạn đi. Nếu có thì cũng phải cả triệu năm nữa, nhưng nếu con người đụng vào thì chắc chỉ mất tầm chục năm. Nếu con người có làm vậy thì thật quá nhẫn tâm, không thể tưởng tượng nổi. Luẩn quẩn với những suy tư, tôi thấy mình bước đi trên con đường đã đến đây và trở về nhà.



cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...