Mảng tối

Mảng tối

Dạo này, cứ tối đến, tôi luôn tự hỏi thời gian đang trôi đi đâu, khi mà đôi mắt tôi cứ đang dán vào một hốc tường đen ngòm ở giữa một mảng tường lớn từ một ngôi nhà đổ nát. Và cứ y như vậy, cái dáng ngồi của tôi thành bất động, cứng đơ như đá, gió bỗng lặng thinh, cây cối, cảnh vật xung quanh biến khỏi tầm mắt. Dường như mọi ý nghĩ tôi dồn hết vào đó, không còn một chút chủ ý xê dịch hay một cái thở dài dốc hết những nặng nề. Tôi chỉ biết ngồi đó, mặc cho không gian và thời gian đan xen, xoáy sâu vào cái hốc tường tối đen kỳ lạ và ám muội đó.

Tất cả như biến vào hư không. Cả ngày, tôi cảm giác như mình chỉ là một khán giả đang mơ màng nhìn vào một bộ phim tẻ nhạt ngày qua ngày. Có một cái gì đó quá lớn ảnh hưởng đến những suy nghĩ và hành động của tôi, nhưng lại một cái gì đó đang cố gắng phản kháng, nhưng lại quá yếu ớt, mong manh, mâu thuẫn tự sinh ra từ khi nào, bị lấn át và rồi lại cứ xuất hiện dai dẳng. Và rồi có lẽ, những buổi tối, do nhìn quá lâu vào cái mảng rỗng tuếch tối om trên bức tường ấy mà nó dường như đã in hình vào tâm trí tôi. Lúc đầu thì mờ mờ ảo ảo, còn giờ đây, nó trở nên như thật với từng chi tiết. Và rồi tôi lại đắm chìm vào cái hư không tối đen ấy, để cho những suy nghĩ như bấn loạn, xoáy vào khoảng không đó và rồi mất hút. Thời gian cứ trôi đi, còn tôi thì cứ bị ám ảnh, không biết cách nào thoát ra được. Tôi thực sự cảm thấy thật tiếc nuối.

Và rồi một ngày, tôi quyết tâm trèo qua hàng rào thép sơ sài dường như để xác lập một ranh giới hơn là để bảo vệ cho những thứ lộn xộn bên trong.  Một nhà xưởng cũ kỹ, đổ nát đúng như tôi nghĩ, chỉ có điều, vẫn những mảng tường sừng sững cái cao cái thấp. nham nhở, vẫn những cầu thang chỉ còn trơ lại những khung sắt, và trần nhà giờ đã là một đống lộn xộn gạch ngói ở dưới chân tường. Tôi bước vào, giẫm lên những màng vữa, tạo lên những tiếng vỡ vụn khụp khụp. Khoảng trời xanh vào buổi sáng, như bị bó hẹp vào một khung ảnh với những đường rìa lô nhô và rồi tôi tưởng tượng, khung cảnh ấy vào buổi tối, với những vì sao và có khi cả mặt trăng ở đó. Có lẽ ở trong đây, tôi vẫn thấy một thế giới, bị giới hạn bởi những bức tường nhưng vẫn có đủ mưa, nắng, gió như ở bên ngoài vậy. Chỉ có điều, khi thôi không ngẩng đầu lên nữa thì đi vào tầm mắt vốn đã bị hạn chế chỉ có những mảng tường bong tróc, trơ cả gạch đỏ, và những mảng rêu phong bám đầy. Ít nhất ở đây, tôi tìm thấy sự tĩnh lặng trong ánh sáng tự nhiên. Một công trình đã từng có lẽ khá uy nghi và hiện đại, với máy móc và những con người hoạt động không ngơi nghỉ. Chỉ có điều, có lẽ là sau một sự thay đổi nào đó, máy móc dần chuyển đi, con người cũng không ai còn có lý do ở lại, mọi sự trở lên yên lặng và hoang vắng. Sự hoang vắng đó đã từng bị đánh động bởi một chiếc xe cẩu, được điều đến với nhiệm vụ phá hủy. Nhưng nhiệm vụ mới chỉ hoàn thành ở việc giải quyết phần mái và trần thì nhanh chóng bị đặt ra một nhiệm vụ khác ở một nơi khác và thế là sự hoang vắng trở lại, giờ thêm vào là sự đổ nát. Tôi tin là thời thế đã tạo ra sự phát triển ở nơi khác, nhưng đổi lại, lại là sự đổ nát, tiều tụy ở nơi này. Bầu trời trên cao, sự lộn xộn của gạch đá, những bức tường sừng sững, không một bóng người, tôi cảm thấy thích thú, và tự thấy rằng, tôi cứ lang thang thơ thẩn ở đây, thỉnh thoảng nhặt lên những ốc vít, long đen hay những mảnh thép hoen rỉ dưới chân… cứ thế cả ngày sẽ không chán chút nào.

Và rồi đây, tôi đã nhìn thấy cái hốc tường to tướng như bị một viên đạn pháo hay ít nhất là một cái gì đó khá mạnh tác động vào với sự chính xác mà không gây đổ bức tường chứa nó. Nhảy lên, sau vài cú, xa xa, tôi cũng đã nhìn thấy ban công nhà mình. Đêm tối, tôi vẫn nhìn theo hướng ấy, đến đây và bị ám ảnh. Bởi vì khi đêm buông xuống, hốc tường này là cái hố đen thăm thẳm, sẵn sàng hút lấy, xé nát tất cả những gì rơi vào vùng ảnh hưởng của nó.

Bao nhiêu ngày qua, tôi vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự nặng nề trong tâm trí. Ở đó, không chỉ trong ánh mắt mà ngay cả trong con người tôi vẫn tồn tại một mảng tối, và vì thế cuộc sống của tôi đang bị chi phối. Sự đánh giá và phán xét, nghe thật khắc nghiệt, nhưng dường như lại là điều mà khiến tôi dè chừng và lảng tránh những phần của thế giới. Và đôi khi chỉ còn lại một phần con con thế giới của tôi, lại khiến tôi rơi vào sự cô đơn. Đôi khi con người cần tìm đến sự hoang vắng và cô đơn. Nhưng chỉ là đôi khi thôi. Còn nếu cứ mãi chìm đắm trong nó, con người sẽ dần trở nên câm lặng và khó tránh khỏi những điều bất hạnh. Có lẽ một mối đồng cảm, sự sẻ chia và lòng vị tha chính là điều mà tôi đang hướng đến.

Cả khu xưởng và cái hốc tường ấy đã biến mất, đã bị dỡ bỏ từ lâu rồi. Đôi khi đầu óc tôi lại lầm lẫn giữa một đứa trẻ và một gã thanh niên buồn bã. Mỗi khi chán nản, tôi lại nhớ về quá khứ, nhớ về những hình ảnh ngày ấy đã hình thành nên tính cách tôi ngày hôm nay. Tôi tìm được niềm vui thú khi ở một mình, sáng tạo ra những trò chơi mà một mình tôi có thể chơi được, viết những câu chuyện anh hùng mà tôi là nhân vật chính cùng những cô gái xinh đẹp được tôi cứu giúp…Tôi biết mình là ai và những tiếng gọi xa xăm ấy như kéo tôi lại khỏi bị hút vào mảng tối mà tôi vẫn hàng ngày mang trong tâm trí.

Nhận ra những tính cách của mình trong những va chạm và hoàn cảnh cuộc sống, có phần khiến tôi có chút buồn. Có lẽ cuộc sống của tôi là đi liền với những khó khăn, mơ hồ mà chúng lại do chính tôi gây ra. Bởi vì, với tôi mục đích của cuộc đời là tìm ra mục đích của chính mình. Chính vì thế, phức tạp, rắc rối, con người tôi, cũng như cuộc sống của tôi vậy. 24 tuổi, vẫn còn bao thời gian cho những hoài bão, vì những điều tốt đẹp cho Xã hội. Chỉ cần tôi thấy mình tự do và thấy mình mạnh mẽ bước đi trong những hoang tàn và đổ nát như tôi ngày nào.




Cho những ngày u ám



Cho những ngày u ám.

Đã lâu rồi, tôi ở vào hoàn cảnh trời nóng như đổ lửa, bật quạt hết cỡ, bật chiếc đèn bàn và ngồi gõ vài chữ cho bản thân như thế này. Có lẽ nếu như không phải vì khó ngủ thì tôi đã không như thế này như vào những ngày đầu hè của 2 hay 3 năm trước, ngày tôi vẫn còn cởi trần (như hiện tại) ngồi trong cái căn phòng không cửa số bí rì rì mà sướt mướt suy nghĩ và sầu muộn với Blog yahoo!

Thời sinh viên, tôi nghĩ mình là một gã thanh niên khỏe mạnh, sẵn sàng đương đầu. Và giờ tôi nghĩ mình là kẻ hay lưỡng lự, ngại ngần khi chủ động và dễ bị tổn thương bởi những lời từ chối (qua điện thoại và các cuộc phỏng vấn…). Thời sinh viên, tôi muốn làm gì thì phải làm bằng được, dù có thế nào đi chăng nữa. Còn bây giờ tôi làm việc với một thái độ lửng lơ con cá vàng, thiếu đi lòng nhiệt huyết. Nhưng liệu có thể trách lòng nhiệt huyết của tôi mà gạt tôi ra ngoài tâm điểm? Hoàn cảnh và công việc không đem lại cho tôi lòng nhiệt huyết và kết cục tôi trách hoàn cảnh và công việc. Thế đấy, đã qua thời sinh viên hai năm mà tôi luôn đứng bên ngoài mọi tội lỗi, cứ như tôi đang ở đâu đó chứ không phải ở trong chính cuộc đời mình vậy.

Tôi đang mất lái, tôi đang sống trong nỗi đau khổ và thấy mình thật vô dụng. Tôi đang mất hút trong cuộc đời và trong mắt những người khác. Tôi nhìn mọi người cười nói hớn hở mà lòng thì tràn đầy nỗi ghen tỵ. Dễ cáu bẳn, dễ to tiếng, dễ làm vỡ đồ vật (thực sự là luôn có ý muốn làm vỡ chúng). Thật may là còn có ở đâu đó trong tôi một tiếng gọi thì thầm của sự tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo để kéo tôi lại khỏi sự điên rồ có thể bộc phát bất cứ lúc nào..

Cuộc sống của mọi người đã thay đổi, còn cuộc sống của tôi vẫn ko thay đổi một chút nào cả, vẫn như vậy. Cuộc sống vẫn không có nhiều điều để mỉm cười và tâm hồn được thanh thản. Có nhiều vấn đề, rất nhiều vấn để ở chính bản thân tôi và cuộc sống của tôi mà tôi chưa thể nào giải quyết hết được. Nỗi nặng nề cứ xâm chiếm đầu óc mà không một ngày nào được nhẹ nhàng, thảnh thơi. Tôi chỉ biết chút bỏ chúng vào đây, nơi cái góc nhỏ riêng tội nghiệp của mình.

Bạn đã từng gắn với một thời của tôi, và giờ đây, bạn đã hạnh phúc với tình yêu của đời mình. Chúng ta chưa bao giờ hợp nhau, xét về mọi mặt. Và tôi tin là điều đó là hoàn toàn đúng đắn và hợp lý, đó chính là vì sao tôi tự tránh né mọi tiếp xúc. Để bạn không phải ái ngại và cũng là để cho tôi không còn suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ có điều, một số điều rất nhỏ khiến tôi tin rằng, ở đâu đó trong tâm trí bạn vẫn nghĩ về tôi. Và tôi vẫn có một chút nào đó hy vọng. Thậm chí khi nhìn thấy bạn thoải mái vòng tay ôm người đó từ sau lưng, điều đó đã làm tôi thực sự ngỡ ngàng và nhói lòng đôi chút. Tôi tin rằng người đó đã thực sự mang lại cho bạn những nụ cười đẹp nhất chứ không phải là những phiền hà, khó nghĩ. Ra trường, bạn đã đi được những chặng đường, còn tôi thì vẫn cứ là một gã loay hoay hết chỗ nọ chỗ kia mà không thể tìm được một lối đi cho mình. Thời gian thật nhanh và mọi điều cũng đổi thay thật nhanh. Và đến đây, mọi kỷ niệm vẫn còn vương vấn trong tôi đã hoàn toàn chấm dứt. Đôi khi tôi cảm thấy mình có lỗi và đã đánh mất đi một điều gì đó quan trọng. Nhưng có lẽ không phải, tôi không đánh mất một điều gì không thuộc về mình cả. Chỉ là tôi vẫn luôn vương vấn với kỷ niệm thôi.

Giờ đây, sau khi đã viết ra đủ thứ tiêu cực vẫn như ngày nào, tôi thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Ít nhất tôi đã học được nhiều điều từ những sai lầm và thất bại. Những bài học vô giá. Một ngày nào, tôi cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho mình, chỉ cần tìm lại lòng nhiệt huyết đã từng có. Tôi vẫn tin vào tình yêu, điều trở thành động lực để tôi luôn mạnh mẽ trước những khó khăn và hoàn thiện mình.

Tôi vẫn nghe “Ban mai xanh” nhưng giờ đây nó không còn là niềm hy vọng của tôi nữa. Chỉ là một bài hát, chỉ là một bộ phim đã từng trở thành ước mơ của một gã sinh viên chỉ biết đến sách vở. Giờ đây, đứng giữa cuộc đời, bài hát ấy chỉ còn là một kỷ niệm, một niềm tin đã mất, một thời quá khứ sẽ thành xa xôi. Thực tế cuộc sống với những trông gai và nặng nề và giờ đây, tôi chỉ tìm đến bài hát ấy, có lẽ cũng chỉ để an ủi bản thân mình…

(Đã có một cơn mưa làm nhiệt độ dịu lại, và tôi tin rằng những ngày nắng nóng không bao giờ kéo dài mãi, cũng như những ngày u ám vậy. Rõ ràng đó là quy luật. Và tôi tin mọi cuộc đời cũng đều theo quy luật ấy.)

cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...