Love follows us

Love follows us.

Thời của chúng ta cách đây mười mấy năm, thời mà 500 nghìn đồng là cả một gia tài lớn. Có 500 nghìn đồng lúc đó ta sẽ làm gì nhỉ? Chắc bạn sẽ bảo bố mẹ đưa đi mua 1 chiếc váy mới một cây bút kim tinh, một cái cặp sách đẹp hơn hay chỉ đơn giản là bảo mẹ để dành cho em trai... Con gái thì có cần gì nhiều đâu chứ. Ngày ấy tớ nghĩ con gái các cậu là những đứa đơn giản, cuộc sống chẳng có gì thú vị. Người lớn bảo gì làm đó, nói gì nghe đó, không cãi lại, không tranh giành. Con gái, ừ hừm chẳng có niềm yêu thích gì ngoài mấy việc vẽ vời linh tinh, thích xem phim linh tinh, đi chơi lang thang ngoài công viên, ăn đồ ăn vặt... Còn tớ, tớ cũng xem phim, nhưng là mấy phim hành động, phiêu lưu, tớ cũng vẽ nhưng là tập vẽ những nhân vật anh hùng rồi cắt ra dán vào tường, tớ cũng thích ăn đồ ăn vặt, nhưng bố mẹ không cho tiền để tiêu nên thỉnh thoảng được cho ăn cùng (có tiền cũng không biết tiêu cái gì). Nhưng tớ không đi lang thang công viên và mơ mộng linh tinh, tớ đi đá bóng, mải mê đá bóng... Chắc viết nữa tớ lại lan man vào mấy cái việc ngày xưa của mình. Như một thói que ấy mà.

Đang nói về 500 nghìn lúc ấy, nó đáng giá một chiếc catset nhỏ hiệu Sony của Nhật ( nhưng thường người ta cho là Nhật bãi hoặc hàng giả của Trung Quốc). Nhưng tớ chắc chắn đó phải là một chiếc đài Nhật xịn. Chiếc catset đắt tiền nhưng lại chỉ có duy nhất chức năng chạy băng nhạc. Và tớ duy nhất một lần được nghe nó, được nghe một lượt mấy bài của Modern Talking, trong chiếc tai phone. Âm thanh trong vắt, tiếng trống chiêng xập xình, tiếng bass bùng bùng, ghitar cao vút. Cảm giác ấy thật đê mê, giống như ta đang lạc vào thế giới mới trong những bộ phim từ năm 80-90. Tớ khao khát kinh khủng được sở hữu chiếc đài đó. Nhưng 500 nghìn bố mẹ sao có thế mua nổi.Cậu cũng được nghe nó 1 lần, và chắc cậu cũn như tớ phải không?

Rồi một ngày cậu khoe với tớ về một chiếc caset nhỏ y như thế, một chiếc Sony nhưng là màu bạc chứ không phải màu đen như Sony Nhật xịn, cũng có loa phát nhưng rè hơn nhiều. Màu bạc sơn lên vỏ nhựa, chỉ cần chà qua móng tay là bong. Máy còn bắt được cả sóng radio và ghi âm giọng nói. Đó đích thị là một chiếc đài giả hiệu SOny với mấy chữ Trung Quốc bé tý đằng sau. Những ngày đó, bố mẹ đi làm sớm, cậu vẫn được cho tiền để đi ăn sáng. Tớ thường ghen tỵ với cậu rằng tại sao bố mẹ tớ cứ bắt tớ ăn sáng ở nhà mà không cho tớ tiền đi ăn bên ngoài như cậu. Trong mắt tớ, cậu thật là sướng. Nhưng... không biết có lúc nào cậu cũng thèm được mẹ dậy sớm nấu bữa sáng cho mình không? Không biết cậu đã nhịn ăn sáng bao nhiêu hôm để mua được chiếc đài đó, một chiếc đài rẻ tiền nhưng khi ấy lại là niềm ao ước của tớ. Cậu có thể mua bất cứ thứ gì mà không có ai truy hỏi, còn tớ tớ không thể mua bất cứ thứ gì, cần gì t vẫn phải xin bố mẹ, thời đó, trẻ con tiêu tiền là hư. Chiếc đài ấy tớ đã mượn về để nghe 1 buổi tối. Và tất nhiên, tớ phải giấu bố mẹ để lén nghe. Cậu biết đấy, trẻ con mà nghe mấy bài hát về tình yêu là điều không được phép và đeo tai phone là không tốt cho tai. Một băng nhạc có được 8-9 bài hát, nhưng có một bài mà t nghe đi nghe lại là bài "Kiếp rong buồn" của Đan Trường. Một bài nhạc Hoa, lời Việt nhưng khi ấy, thực sự tớ chưa bao giờ nghe một bài hát với âm điệu trong trẻo như vậy. Chỉ âm điệu thôi nhé chứ lời bài hát thật chẳng hay ho gì. Vậy mà t thuộc làu nó và hàng ngày cứ rên ư ử mấy giai điệu đó. Cậu còn nghe đi cả tiếng đồng hồ đến đau tai hay để tai nghe nhạc qua cả đêm mà không để ý. Hình như chiếc đài đó dùng được 1 tháng thì hỏng hay là cậu cho ai đó mượn rồi mất nhỉ? Đó cũng là một kỷ niệm phải không? Bên cạnh một vài kỷ niệm không được hay ho như t đã cố tình chửi bới cậu, xa lánh cậu, vô tình nghịch ná bắn chim bắn vào đầu cậu, hay chỉ vì vài nghìn đồng mà tớ  lục tung cặp sách của cậu khiến cậu phát khóc... Ngày đó sao tớ tệ vậy, tớ muốn xin lỗi cậu nhiều quá nhưng lại chẳng thể dũng cảm nói ra.

Cậu lớn lên trong sự thờ ơ thiếu sự quan tâm của bố mẹ, tất cả là sự tự cố gắng từng ngày từng giờ để trưởng thành. Cậu không học kém, chỉ đơn giản là không thích học thôi, nếu như cậu lớn lên ở một gia đình khác, cậu sẽ thấy những tố chất khác của mình, cậu sẽ thấy mình được tôn trọng và thấy được cậu xinh đẹp như thế nào, như thời chúng ta đi thi bé khỏe bé đẹp ấy. Thời mà các cô giáo quan tâm, dạy chúng ta múa hát, đọc thơ. Thời đó cậu đã múa đẹp biết mấy và dành giải nhất. Nhưng cuộc sống sao bất công với cậu vậy. Chỉ vì người cha mẹ ích kỷ mà cậu mất đi ngôi nhà thân yêu mà mình đã sống cả tuổi thơ. Tớ luôn thấy cậu tươi cười vui vẻ. Căn nhà luôn rộn ràng những tiếng nhạc karaoke, nhưng không nhìn thấy cậu ở những khoảng lặng với những giọt nước mắt. Và bây giờ nữa, cuộc sống hôn nhận hiện tại, cậu có hạnh phúc không? Chỉ một vài lần tiếp xúc, hay những stt trên FB, t biết rằng nó cũng không hề êm đẹp.Liệu người chồng hiện tại có yêu thương và tôn trọng cậu? Cậu xinh đep nhưng lại lúc nào cũng luôn nghĩ đến người khác, hy sinh tất cả vì người khác và rồi khi đến lượt cậu thì tất cả quay lưng đi bỏ mặc cậu lại với nỗi cô đơn, tủi hờn. Người bạn của tôi, có phải cậu vẫn đang đánh mất mình không? Hãy nói với tối rằng cậu vẫn đang yêu lấy chính bản thân mình.

Chúng ta là hai người bạn đã lớn lên cùng nhau, cả tuổi thơ chúng ta đã cùng nhau đi qua. Nhưng tớ chưa bao giờ hiểu được cậu, tớ chưa bao giờ bảo vệ cậu. Biết bao biến cố đã xảy ra mà tớ đã không ở bên cậu. Ngày ấy tớ có thể đi chơi, kết thân với bất cứ người bạn nào nhưng lại thờ ơ với người bạn tốt nhất với mình. Mọi thứ đã trôi đi nhanh quá, từ ngày chúng ta còn chập chững cất bước đi mà không biết cuộc đời sau này sẽ ra sao. Cậu đã làm mẹ với đứa con xinh đẹp (mà tớ vẫn không nhớ là con gái hay con trai.^^) Vậy đấy, tớ thờ ơ, vô tâm với cậu quá. Giờ đây khi gõ những điều này, tớ thật sự đã rơi nước mắt, vì sự tiếc nuối và thật sự rất hối hận với những gì mình đã đối xử với cậu.

Cậu có biết tên bài hát gốc Hoa ấy là gì không? Đó là "Love follows us" với một ý nghĩa khác hẳn với lời việt. Mỗi lần nghe nó tớ lại nhớ về cậu, người bạn đầu tiên, người bạn luôn cho đi mà không bao giờ toan tính nhận lại. Và với cả lòng mình, tớ tin tình yêu và hạnh phúc sẽ luôn đến với cậu - hàng xóm của tớ.


Bắt đầu từ đâu?

Bắt đầu từ đâu?

Một buổi tối như bao tối khác, tôi muốn làm một việc gì đó, nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Bắt đầu từ đâu, đó phải chăng là một câu hỏi ám ảnh tôi suốt những ngày qua và có khi cả bao năm qua nữa chứ.

Căn phòng bề bộn với đủ thứ ngổn ngang như chính đầu óc tôi bây giờ vậy. Nỗi khao khát được sắp xếp lại tất cả, được vứt bỏ đi nhưng điều không cần thiết, và rồi chỉ còn lại chiếc giường để có thể đi ngủ, một chiếc tủ để đựng đồ và một chiếc bàn làm việc để được ngồi vào đó hàng ngày, nhưng dường như tất cả vẫn chỉ dựng lại như vậy, những hỗn độn của suy nghĩ và những hỗn độn của lời nói và hành động. Nó vẫn từng ngày từng giờ tạo nên tôi hiện tại, đầu óc bù xù, kiệm lời nói và lười biếng. Ngồi trước bạn, tôi chỉ muốn nói rằng hãy cho tôi một định hướng, và dành cho tôi sự lắng nghe, bạn sẽ thấy tôi không phải là người như vậy, tôi sẽ nhiệt tình hơn điều gì hết. Nhưng bạn sẽ hiều được rằng, đó là vì bạn và cũng là vì tôi, vì có bạn, một sự gợi mở, sự thực dụng trong tôi mới trỗi dậy. Khi đó tôi sắp xếp được tất cả và mạnh mẽ mà vứt bỏ đi tất cả.

Chỉ có điều...

Bạn chỉ là một chiếc máy tính, một nơi cho tôi trút vào đó những tâm trạng đủ thể loại. Bạn chỉ lắng nghe và ghi chép lại mà không một lời phàn nàn hay cảm thông. Nhưng đó không phải là điều mà tôi cảm thấy thiếu thốn. Bởi vì ở bạn tôi cố gắng tìm thấy chính mình, tôi cố gắng coi bạn như chiếc gương phản chiếu tâm hồn. Để rồi từ đó lần ra con đường giống như vận mệnh của mình. Thế giới ngoài kia thật rộng lớn, với biết bao con đường mà bao nhiêu người đã đi. Nhưng dù là một ngày nắng đẹp hay một chiều mưa tầm tã thì tôi vẫn chỉ đang dò dẫm một con đường cho riêng mình. Đến đây, tôi như đã thấy mùi than thở quen thuộc. Rằng cuộc sống vẫn thật bế tắc, rằng sao không có một gợi mở nào cho tôi. Đó có lẽ là sự nhàm chán mà tôi thường xuyên tự tạo cho chính mình từ trước đến nay. Cho dù tôi có viết gì đi nữa, có trăm hình vạn dạng đi nữa, thì cái blog này vẫn là một sự than thở dù là lộ liễu hay sâu xa. Đó, tôi lại lan man rồi.

 Vốn là tôi đang giậm chân tại chỗ, tại căn phòng chật hẹp này, tại cái ngõ tối tăm này, hay tại cái chỗ làm việc lộn xộn này. Tôi có thể thệ hiện suy nghĩ của mình một cách sách vở hơn một chút. Tôi muốn mình chuyên nghiệp hơn, quả thật tôi vẫn không ngừng cố gắng để mình là người chuyên nghiệp. Nhưng rõ ràng có quá nhiều lý do mà tôi có thể viện dẫn ra,và phải dùng một từ mạnh mẽ hơn, đó là ngụy biện cho chính mình. Những lý do đó, tôi không viện dẫn ra ở đây nữa. Đến bây giờ sau vài năm va chạm cuộc sống, tôi mới nghiệm ra một điều rằng, chính cuộc sống "chuyên nghiệp" mới tạo nên tất cả. Xin để trong ngoặc kép vì nó là hàm chứa của nhiều điều tích cực: nhiệt huyết, trách nhiệm, quan tâm, ý chí và xúc cảm. Xin được giải thích một chút những điều tôi đang chiêm nghiệm:

- Nhiệt huyết: với đam mê, với những điều mà mình đang quan tâm, hãy sống với nó để làm nên những điều có ích.

 - Tránh nhiệm: sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình, người yêu, bè bạn, trách nhiệm với công việc kiếm sống hiện tại và với niềm đam mê của mình. (có thật nhiều, hãy lược bỏ những trách nhiệm không cần thiết, và sắp xếp thời gian hợp lý)

 - Quan tâm: tất nhiên là quan tâm đến mọi người kể cả trong hợp tác làm việc. Mình có thể lấy 7 hoặc 8 phần nhưng hãy tự kiểm soát bản thân mà lấy 6 về mình mà thôi.

- Ý chí: Tất nhiên sống không thể thiếu ý chí được rồi. Ý chí lại chỉ có thể được quy định từ ý thức + trí tuệ (Học hỏi thực tế và sách vở). Từ ý chí đi đến hành động.

 - Xúc cảm: Tất nhiên một câu chuyện hay, một bản nhạc hay, một bộ phim đẹp hay những giây phút nghỉ ngơi cần được cảm nhận một cách đúng đắn.

 Hiện tại đang là vậy, sau này không biết có thêm điều gì nữa.Quả thật rất sách vở. Đôi khi bạn lắng nghe một giai điệu, chìm đắm trong nó và rồi cảm tưởng như mình đã có một cái nhìn bao quát một tiến trình cuộc sống. Cảm tưởng như mình đã trải qua mọi sắc thái và giờ nhìn vào một suy ngẫm hay một tưởng tượng với sự cảm thông.

Bạn tin rằng mình sẽ viết được một câu chuyện với đầy đủ những màu sắc chủ đạo và tình tiết lôi cuốn. Khi đó, một thế giới mới, sự gợi mở mà biết bao lâu bạn đang tìm kiếm, lại ở ngay đây, chính trong con người mình.

 Bản nhạc kết thúc, bạn bỏ tai nghe ra và nhìn lên bức tường trước mặt một lúc. Bức tường ấy đang ngăn bạn với thế giới ngoài kia, đừng đập tan nó với sức mạnh cơ bắp. Chính nó đang bảo vệ bạn khỏi nắng mưa và bão tố. Lòng tự ái, sự lười biếng và rụt rè mới chính là bức tường cần phá bỏ. Bạn đang vô tâm với tất cả ư? Chỉ là bạn đang loay hoay với chính mình.Tự mở một lối đi, ta sẽ cùng hòa nhập lại cuộc sống theo một cách tích cực.

Nhưng...

Ta phải bắt đầu từ đâu?


cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...