Phút giao thừa lặng lẽ

Đêm giao thừa, thời điểm chào đón năm mới bao trùm bởi cơn mưa phùn. Gió thổi mạnh rét buốt báo hiệu tiết trời lạnh giá trong những ngày nghỉ tết. Ở vùng đồng quê, những cơn gió trong lành mang theo hương đồng gió nội là điều tôi đặc biệt thích thú. Nhưng ngày hôm nay, với cái mũi đang lạnh cóng thì tôi chẳng thể hít vào thật sâu như mọi khi để tận hưởng cái không khí thường ngày ấy. Việc hít sâu cái không khí lạnh và ẩm ướt này rất dễ ảnh hưởng đến đường hô hấp. Khoảng sân thượng rộng, được lát gạch vuông đỏ và phía đầu được đặt vài chậu cây cảnh cùng vài thùng xốp thấp trồng rau. Rêu khô phủ từng mảng lên tay vịn lan can bằng xi măng và những bức tường thấp ngang ngực. Trời mưa rét, tôi cùng mọi người cùng đút tay vào túi áo khoác, phà ra những làn hơi nước và lặng lẽ chờ đợi giây phút đếm ngược tới phút giao thừa.
Với tôi, tết là những ngày cuối năm trời rét, là những vườn đào trong cơn mưa bụi nhẹ, là bầu trời có đôi chút âm u. Ngày tết, những con đường, con phố dường như đông hơn, các cửa hàng hai bên đường đầy ắp những món đồ hấp dẫn. Đây đó vang lên những bài hát chào xuân rộn ràng. Tết một lần nữa chính là những ngày tháng háo hức chờ mong một đêm giao thừa rực rỡ sau những giây phút giải trí cùng chương trình Táo Quân. Đó là ngày mùng 1 đi chúc tết họ hàng trên những con đường vắng vẻ. là những buổi ăn uống tất niên cùng bạn bè thâu đêm suốt sáng… Nhưng hơn hết, tôi mong chờ giây phút giao thừa lặng lẽ đầm ấm bên gia đình, lắng nghe chủ tịch nước đọc thư và cụng những ly rượu vang chúc mừng năm mới. Ngày tết gắn với những bài hát bất hủ, gắn với những hy vọng về một năm mới hứa hẹn.




Đây đó vang lại tiếng bài hát Happy new year của nhóm nhạc ABBA. Ở vùng quê, mọi người vẫn thích nghe bài hát này, trong khi ngoài thành phố, ngoài đoạn điệp khúc hay được phát trên tivi thì mọi người không còn bật vang hay hát theo lời bài này lên nữa. “Happy new year” của ABBA vốn chỉ nổi tiếng ở Việt Nam và một vài quốc gia. Bài hát thực ra là một tâm sự buồn khi một bữa tiệc vui tươi qua đi. Con người lại đối diện với ngày mai lạc lối và buồn chán. Đó buổi sáng trông thật u ám, không có thêm rượu vang, không còn những màn pháo hoa rực rỡ giống như ngày hôm qua. Bài hát nói rằng con người đã phải dũng cảm ra sao để đứng lên từ những đống tro tàn, rằng con người luôn cho mình là giống loài thông minh, cứ đi lên mà không biết mình đang lạc đường. Tác giả nhìn 10 năm tiếp theo trong một cái nhìn bi quan, khi những giấc mơ cứ lụi tàn đi và những giả dối vẫn đang chờ đợi chính chúng ta phía trước. Đến năm 1989, con người sẽ đi về đâu hay thế giới sẽ chỉ càng hỗn loạn hơn…Trừ giai điệu còn lời bài hát có thể lấy đi của người nghe bao niềm vui.  Việt Nam có rất nhiều bài hát về mùa xuân rất hay và ý nghĩa. Chúng ta không thể cứ đắm chìm vào những lời ca bi quan đó được trong ngày tết đến xuân về.

Image result for quất ngày tết
Trong giây phút gần giao thừa ấy, những khoảnh khắc của 10 năm đã qua như được tua nhanh trong đầu. Mỗi hình ảnh đại diện cho từng giai đoạn, từng kỷ niệm mà tôi không thể nào quên. “10 năm qua, mình đã làm được gì nhỉ?” – tôi nghĩ thầm và một cơn lạnh run lên trên cơ thể. “Hình như tôi chưa làm được gì cả ngoài việc kiếm sống và loay hoay tìm cho mình một hướng đi. Tôi vẫn chỉ là một người bình thường như bao người khác”. Cảm giác ấy giống như sự tự an ủi, dỗ dành bản thân một cách tội nghiệp.  Tôi đang đứng nhìn vào khoảng không phía trước, giữa cơn mưa phùn lạnh và chờ đợi những loạt pháo hoa mà lần đầu tiên mình được chiêm ngưỡng trong khung cảnh làng quên yên tĩnh này. Pháo hoa sẽ được phóng lên ở phía bên kia, nơi phía sau dãy nhà, cách chúng tôi một cánh đồng và một con sông. Ở đây trái ngược với không gian huyên náo, đông đúc của thành phố, vùng quê mọi thứ vẫn lặng lẽ như biết bao đêm khác. Con đường trải nhựa đi dọc qua làng được chiếu sáng bởi ánh ánh đèn vàng, cùng những điểm xuyết liên tục của hàng tỷ tỷ hạt mưa li ti. Còn vài phút nữa, đồng hồ mới điểm 12h, nhưng đâu đó phía bên kia đã có một vài đợt pháo hoa lẻ bắn lên vội vàng hấp tấp. Tiếng pháo lẻ loi, đứt quãng chỉ đủ làm sáng một khoảng trời nhỏ trong giây lát. Tiếng loa phóng thanh đâu đó vang lên đếm ngược thời gian. Chỉ có con người đang đếm từng giây phút qua đi của năm cũ, thiên nhiên vẫn im lặng như nó vốn có hàng đêm.
3,2,1. Kế sau đó là loạt những tràng pháo hoa kéo dài từ trái qua phải làm sáng rực cả bầu trời. Không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bởi những tiếng đùng đùng liên tục. Bầu trời phía trước không còn một màu đen nữa. Giờ đây là những màu sắc rực rỡ xanh, đỏ, vàng… lẫn lộn trong một dải màu liên tục thay đổi như một bảng đèn nhấp nháy chầm chậm. Tiếng loa vang lên giọng nói chậm rãi của chủ tịch nước gửi lời chúc đến toàn thể mọi người. Năm cũ đã chính thức ở lại phía sau với bao vui buồn. Năm mới đã đến cùng những lời chúc mừng mà con người dành cho nhau.

Image result for pháo hoa quê
“lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng
Những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta
Lặng lẽ mùa xuân như câu hát bắt đầu
Từ giây phút giao thừa thì thầm bao ước ao…”
Tôi khe khẽ hát. Tôi nghĩ về gia đình, người thân, bè bạn và bản thân mình. Rồi phút giao thừa lặng lẽ bình yên này sẽ qua đi, ta sẽ quay trở lại với những bộn bề cuộc sống. Nhưng giây phút này, cần phải tận hưởng đầy đủ như cách chúng ta sẽ tận hưởng những thành công của năm mới. Đó chính là niềm tin vào cuộc sống. Chỉ khi sống với những điều mà ta mơ ước, ta coi như đã thành công một nửa. Niềm tin ấy không phải chợt xuất hiện trong đầu trong thời điểm này. Mà đó là niềm tin vốn có trong chính chúng ta, nó đã gắn chặt với tâm hồn của chúng ta trong khoảng thời gian đã qua, ngay lúc này và cả trong tương lai. Vì thế lúc này giữa không gian rực sáng muôn màu trước mắt, bên những người tôi yêu thương, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc.
Xin chúc toàn thể mọi người năm mới mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.


10 năm


Ngày hội countdown bên bờ Hồ  Hà Nội đi đâu cũng chỉ thấy người và người. Chật kín và chen chúc. Nhà hàng KFC phía sau sân khấu cũng đang có hai hàng người xếp hàng ra đến tận ngoài đường. Chủ yếu toàn thanh niên trẻ đến ăn thứ đồ ăn nhanh này. Sau khoảng 15 phút thì tôi cũng đặt được món xong, cầm phiếu rồi lại tiếp tục xếp hàng đợi lấy món.

“Vinh ơi, có thấy cái chổi đâu không? Có khách nào làm đổ đồ ở cầu thang này.”
“Vinh ơi, báo quầy thanh toán là hết trà đào giúp chị.”
“Vinh ơi lấy hộ túi rác trên tầng 3 xuống nhé”
Cậu nhân viên dáng người to béo quệt vội mồ hôi chạy xuống tầng một báo hết đồ uống rồi lại chạy thẳng vào khu vực nhân viên trên tầng hai. Sau cậu xuất hiện trở ra với cây chổi nhựa trong tay, quệt mồ hôi lần nữa leo lên cầu thang để quét dọn chỗ thức ăn mà một vị khách nào đó vừa làm đổ.
“cho em xin lỗi anh chị một chút”
Cầu thang nhỏ hẹp, rộng cho một người, nhưng lại chật cho hai người. Cậu xin lỗi những vị khách đang chờ ở dưới trong lúc mình quét dọn. chỉ trong 1,2 phút tích tắc, cậu đã hốt xong và tất tả chạy xuống để vào ngăn thùng rác. Thùng rác đã đầy hứ hự, nhưng cậu nhân viên mẫn cán vẫn chưa có thời gian để mang đi và thay túi mới. quệt mồ hôi lần ba, cậu tất tả chạy đi thu đồ ở các bàn ăn để khách mới vào lấy bàn. Cách xử lý công việc không hề cho thấy cậu bị lúng túng, Vinh đã quen với công việc, đã quen với tình cảnh này khá nhiều rồi. Không chỉ Vinh mà cả những bạn trẻ khác nữa: từ người lên đơn, người đưa đồ, nhân viên phục vụ… tất cả đều rất bình tĩnh, chuyên nghiệp và không quên nở nụ cười chân thành với các khách hàng.




Vinh và các bạn trẻ ở nhà hàng đó gợi nhớ đến tôi ngày còn đi làm phục vụ bàn ở Quán Ăn Ngon – 34 Phan Đình Phùng. Nhà hàng có rất nhiều thực khách nước ngoài, do đó tôi có cơ hội thực hành tiếng Anh rất tốt. Cũng tất tả chạy khắp nơi, làm đủ mọi việc những ngày đông khách. Có những lúc vỡ trận, đầu óc cứ đờ ra, do cùng một lúc phải xử lý nhiều việc. Đơn hàng ra dài đến cả chục mét, đến đầu bếp cũng đành bó tay. Quản lý nhà hàng phải ra tận nơi xin lỗi thực khách. Công việc dự định là chỉ làm thêm vài ba tháng, vậy mà tôi cũng làm được đến tận 6 tháng rồi xin nghỉ. Lý do xin nghỉ không phải là tôi chán nghề, thậm chí tôi nhận được rất nhiều tiền tip. Lý do là vì tôi đeo kính, đeo kính thì không làm được phục vụ bàn. Thực tế nhà hàng cũng đã tuyển được nhân viên phục vụ bàn khác, có vẻ “ngoan ngoãn” hơn. Và tôi bị đẩy ra làm”Bớt” – Tức là chân đưa đồ ăn cho khách. Chỉ mỗi việc nhận phiếu ghi số bàn từ bếp rồi đưa đồ ăn đến đúng bàn đó. Không quản lý nào nói chuyện với tôi, tôi chỉ biết đến một ngày tôi nhận được nhiệm vụ đó làm thay một nhân viên xin nghỉ. Xong tôi đã làm luôn công việc đó. Tôi biết, đó là ý của quản lý nhà hàng, có lẽ họ muốn tôi chán và đẩy tôi đi. Tôi quá nhiệt tình chăng, tôi chăm chỉ quá chăng, hay tôi nói tiếng Anh, tôi cũng không biết được. Có buồn, chia tay các khoản tiền Tip, tôi làm công việc tay chân thuần túy. Nhưng sự thôi thúc mạnh mẽ về lòng biết ơn nào đó khiến tôi không hề ghét bỏ công việc. Tôi vẫn tươi cười với khách hàng, giúp đỡ mọi người, làm đúng bổn phận của một nhân viên chuyên nghiệp. Nhưng tôi cũng hiểu được cảm giác của việc bị cho “ra rìa”.




Làm việc với những người nước ngoài có một cái lợi. Đó là chúng ta chỉ nói chuyện với họ về công việc, họ không quan tâm tới sự xu nịnh, bè phái. Họ không yêu ghét chúng ta theo cảm tính như những người bản địa với nhau. Với những ông chủ người nước ngoài, quan trọng là hiệu quả công việc. 5 năm làm việc tại một công ty Hàn Quốc, thực sự là một may mắn. Vất vả có, mệt mỏi có, căng thẳng rất nhiều, nhưng đó là một sự rẻn luyện vô cùng bổ ích. Tôi có thể nhận ra nhiều vấn đề về con người và về cách quản lý. Tôi biết một doanh nghiệp thực sự vận hành như thế nào, những nhân viên cần có những tố chất gì. Và rộng hơn, tôi hiểu hơn về cách mà hàng hóa lưu thông, choáng ngợp với công xưởng của thế giới – Trung Quốc. Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều là một mắt xích của một quá trình lớn. Hóa ra những chi tiết nhỏ lại có giá trị rất lớn, vậy nên đừng qua loa đối với bất cứ một việc gì. Một chi tiết nhỏ có thể giúp tìm ra manh mối lớn, một chi tiết nhỏ cũng có thể làm hỏng cả một hệ thống. Vậy nên đừng coi thường những chi tiết nhỏ.
Có một vài điều khác biệt của thế hệ các bạn trẻ mới với thế hệ chúng tôi. Họ yêu công việc mình làm, làm việc gắn kết, có đội nhóm hiểu ý nhau. Dường như họ nghĩ đến mục tiêu xa hơn thay vì những điều vặt vãnh thường ngày. Chúng ta đôi khi vì quá quan tâm đến lợi ích cá nhân trước mắt, hay vì ghen ty đố kỵ nhau mà quên đi mục tiêu cao hơn mà mình đang hướng đến. Vì một tập thể khi mất đi sự đoàn kết thì sẽ dần suy yếu đi. Tôi cũng vậy, tôi chưa bằng họ và phải học tập họ rất nhiều. Trong 10 năm tới, họ cũng sẽ đến cột mốc 30 tuổi, và chính họ sẽ là động lực to lớn cho sự phát triển ở mọi lĩnh vực.




Chắc tôi nói quá dông dài về công việc. Một điều nhàm chán. Blog này không phải thế. Tôi tin nó có giá trị. 10 năm qua, tôi viết blog (thực tế là bắt đầu từ 2009, ngày tôi còn sử dụng Blog yahoo) và kết bạn với nhiều bạn bè. Nhưng thói quen đó, không phải diễn ra liên tục mà lưa thưa có những tạm dừng trong một thời gian khá dài. Có khi cả năm không có một bài nào. Tôi nhận thấy mình gõ blog đơn giản là than thở cuộc sống nhiều quá. Nó như một cách hành hạ người bạn nào vào đọc thì đúng hơn. Chính sự lạc quan, niềm vui của bất cứ ai, bất cứ nơi đâu mới là thứ thực sự có giá trị. Trong 10 năm qua, cuối cùng thì blog của tôi đi đến một điều duy nhất là “tạo ra giá trị”.
10 năm qua, tôi ra trường, biết bươn trải cuộc sống. Tôi có những người bạn tốt – những người đã giúp đỡ tôi cả về vật chất lẫn tình thần. Rồi tôi lấy vợ, một người vợ tuyệt vời. Hai chúng tôi bù đắp cho nhau rất nhiều. Tôi biết ơn bố mẹ và những người thân đã cho chúng tôi được ở trong một căn hộ đẹp thay vì phải đi thuê. Tôi biết ơn bố mẹ vợ đã có quãng thời gian vô cùng vất vả trong những ngày sửa nhà…
Và còn nhiều nhiều những con người, những khó khăn, những thành công, niềm vui, nỗi buồn… đã xuất hiện trong 10 năm qua, để tôi trở thành một con người lạc quan như ngày hôm nay. Ngẫm ra thì mình chưa làm được điều gì to lớn, tiền bạc cũng không tiết kiệm được nhiều. Nhưng thập kỷ tới sẽ hứa hẹn những thành công lớn. Bởi một điều, tôi đang có niềm tin mạnh mẽ. Đó là điều quan trọng nhất mà quá khứ 10 năm đã đặt vào tay tôi.
Tạm biệt 10 năm đã qua với bao kỷ niệm.
Xin chào Thập kỷ mới 2020 – 2029 với một niềm tin mới.





Lang thang ngày tết

(Cảm xúc sau những ngày tết của tôi – năm 2014)
Chiếc rèm cửa màu xanh nhạt đung đưa theo từng đợt gió tràn vào căn phòng. Những cơn gió không quá mạnh mẽ để khiến giấy tờ trên bàn làm việc lạo xạo, nhưng cũng không quá yếu ớt đến nỗi không bứt nổi cánh hoa phớt hồng mỏng manh trên cây đào trồng ở ngôi nhà bên cạnh. Nó chỉ là cơn gió vừa đủ để mang đến một nỗi buồn man mác của một buổi chiểu, khi mà ánh nắng vàng rực lúc sáng đã bị che khuất bởi những đám mây u ám. Một buổi chiều của những ngày tết cuối cùng. Ngày mai, mọi sự lại đi vào guồng quay cũ. Sẽ không còn dấu vết nào của những háo hức và vui tươi, chỉ còn là con người lại tiếp tục đi trên những chặng đường, mà khởi đầu của ngày mới là những cái ngáp dài và lòng tự nhủ: Thế đấy, cuộc sống lại tiếp tục, niềm vui nào rồi lại chẳng phải kết thúc.



Lúc này đây, tôi ước rằng. mình đang lang thang ở một nơi nào đó trên những nẻo đường quen thuộc. Tôi cứ đi bộ như vậy, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh đang len lỏi trong từng nếp áo. Và rồi những ký ức vô tư và trong sáng cứ thế lướt qua lướt lại trong tâm trí. Sẽ không có một chủ đích rõ ràng, tất cả chỉ đơn giản là nắm bắt những cảm nhận chân thực và cố gắng lưu giữ nó càng lâu càng tốt. Tôi hít một hơi dài, cố gắng cảm nhận thứ không khí của năm mới, của những nụ cười và sắc đào đỏ thắm đang quện đều trong lá phổi rồi từ từ thở ra, nhẹ nhàng, tỉnh táo. Khi ta vui, thời gian trôi thật nhanh, còn khi ta buồn thì nó chầm chậm. Tôi không thể định rõ được tâm trạng của mình lúc này là vui hay buồn nữa, chỉ thấy thời gian đơn giản chỉ là một ý niệm, một cảm nhận của mỗi người. Ta kéo dãn, co hẹp nó tùy theo tâm trạng của mình. Nó cũng không phải là một kẻ cắp vô tình lấy hết của ta mọi thứ trong quá khứ, chỉ là những điều không cần thiết cho hiện tại mất đi, còn những gì đẹp đẽ và sâu sắc vẫn sẽ cứ lưu lại dấu vết mãi mãi trên bức tường ý thức.
Tai sao những kẻ dạo bước trên đường phố mà không chủ đích lại bị gắn cho hai chữ “lang thang”? Những kẻ như vậy chỉ đơn giản là nhìn vào môt khoảng không nào đó, hay đơn giản là một con người nào đó ở mỗi nơi mà gã bước tới với một ánh nhìn xa xăm. Trong đầu họ lại hình thành lên những suy tưởng. Những kẻ đó chẳng có việc gì làm ngoài việc cố lục tìm trong tâm trí một cái gì đó quen thuộc khi thấy một dấu hiệu, hay cố đeo đuổi một câu chuyện chưa thành hình một cách logic trước một điều gì đó trước mắt. Tất cả tóm gọn cho bản thân gã, một thứ kinh nghiệm, một thứ suy luận cho vấn đề mà gã chợt nghĩ ra. Trong đầu gã, chỉ có những quy luật một lần nữa được khẳng định, hay một giả thuyết mới đang chờ được kiểm chứng và đó chính là thời điểm dành cho những câu chuyện hư cấu, những tưởng tượng bao la lấp đầy cái đầu bé nhỏ ấy. Nếu như có một cuốn sổ nhỏ để trong tay, gã sẽ ghi lại tất cả, nhưng những kẻ lang thang, lại chẳng bao giờ có thói quen mang nó theo. Mọi tưởng tượng trước sẽ trở nên nhợt nhạt khi có những tưởng tượng mới và rồi, có thể tất cả sẽ rơi vào quên lãng khi gã đang chú ý đến một điều khác. Đó có thể là một ai đó đang ung dung nhìn ra ngoài phố trong quán café hay tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ đang nô đùa. Mọi kẻ lang thang đều thấy mình trong suốt giữa cuộc sống bộn bề, sự trong suốt lại được lấp đầy bởi sự thoải mái và tự do.

Kết quả hình ảnh cho phố tết"
Tôi có thói quen giấu đi nỗi buồn man mác nào đó. Đặc biệt là vào những buổi chiều. Có lẽ là bởi sự tươi vui của buổi sáng đã ở phía sau lưng. Cũng như khoảng thời gian vui nhất của ngày tết vẫn còn dư âm để tôi níu kéo trong vô vọng. Khi không làm gì, mà chỉ ngồi đó, lặng lẽ lắng nghe tiếng kim giây đi theo những chu kỳ hình tròn với những âm thanh đều đặn thì tôi sẽ thấy trống rỗng và buồn chán kinh khủng. Những buổi chiều buồn chán như vậy cứ kế tiếp nhau từ bé và rồi khi gặp đúng hoàn cảnh ấy, tâm trạng y hệt như thế lại tràn về. Thời gian lúc ấy cứ thế trôi đi lặng lẽ, vô vị, còn tôi thì nuối tiếc. Nhiều người có xúc cảm chịu tác động mạnh từ ngoài cảnh. Dù muốn dù không, tôi cũng phải chấp nhận mình là một người như vậy. Tôi phải luôn làm việc, điều đó mới giúp tôi thoát ra khỏi những sự trống rỗng, buồn chán đó.
Còn bạn, hẳn bạn đã kiên trì đọc hết bài viết này và thầm trách tôi đã kéo tụt sự vui tươi của mình vào ngày năm mới phải không? Nhưng những xúc cảm ấy là thật, dành cho tôi cũng như mỗi còn người chúng ta. Để rồi khi niềm vui đến, chúng ta biết trân trọng và cảm nhận chúng thật kỹ càng hơn. Niềm vui những ngày đầu năm đã qua đi, giờ đây tôi đang chọn cho mình một cuốn sách để đọc. Đó là cách để kéo tôi ra khỏi những xúc cảm mà mình không mong muốn.
Ngoài sân, có người đã đến mua lại cây đào. Vậy là nó sẽ đến một khu vườn mới và được chăm sóc cho đến khi năm mới đến. Một năm nữa, nó sẽ trở lại và mang đến không khí hân hoan đến cho người chủ mới.

Kết quả hình ảnh cho đào tết"

Sau ba ngày tết


(cảm xúc của tôi sau khi những ngày tết qua đi – năm 2013)


Mùng 5 tết, buổi chiều có chút âm u, hợp với khung cảnh ưa thích và tôi muốn viết một cái gì đó. Viết về cảm giác một cái gì đó vừa mới thôi mà đã qua đi. Cảm giác ấy phải tìm cách nào để diễn tả nhỉ? Đó có lẽ là một sự trống rỗng được bơm đầy bởi nỗi khao khát níu kéo một dư âm nào đó thật vui nhưng đã qua đi. Đúng thế, tôi lại phải chờ đợi những giây phút như vậy sau một năm nữa. Nhưng liệu nó có còn vẹn nguyên khi sau khoảng thời gian đó khi mà tôi và cả những người tôi yêu quý đều rồi sẽ thay đổi? nhưng một niềm tin luôn ở trong tôi đó là, càng chờ đợi, càng khao khát thì tôi lại càng thấy quý giá. Những ngày tết, những ngày sum họp luôn thật quý giá.


Kết quả hình ảnh cho tết sum họp tranh vẽ"
Tôi đã quen đón giao thừa trong sự ấm cúng của gia đình, cùng những lời chúc của cha mẹ hay nơi quảng trường trong pháo hoa rực rỡ. Nơi đó, mọi sự chuyển biến và niềm tin trở nên thật rõ nét ít nhất ở trong tôi và ở những người mà tôi nhìn thấy vào những khoảnh khắc ấy. Tất cả những gì đang diễn ra ấy thật rực rỡ, vui tươi. Nhưng giờ đây, ở một khung cảnh khác, chỉ có mình tôi đứng trong cơn gió rét, tôi đang nhìn lên cao và chờ đợi từng giây cuối cùng cuối cùng của năm cũ. Liệu ở đây, thời điểm giao thời có gì quanh tôi sẽ chuyển biến không nhỉ? Tôi chờ đợi một bầu trời rực sáng pháo hoa, chờ đợi sự huyên náo chúc tụng nhau. Nhưng rốt cuộc là chẳng có gì cả. Bầu trời đêm bị che kín bởi những đám mây dày, và gió vẫn cứ thổi từng cơn lạnh giá. Vẫn sự im ắng dưới những ngọn đèn cao áp hàng đêm như biết bao những đêm khác ở một nơi xa thành phố. Vẫn có những sự thay đổi của tự nhiên nhưng lại là những thay đổi vấn diễn ra hàng ngày theo quy luật. Vậy ra tết, giao thừa, vẫn là những khoảng thời gian mà con người tạo nên cho nhau, cùng thắp lên niềm tin cho nhau, cùng quên đi những muộn phiền của cuộc sống căng thẳng. Và rồi chính lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng, con người thật là một giống loài tội nghiệp, nhưng cũng thật thông minh khi biết cách tự đem đến hạnh phúc cho mình.


Kết quả hình ảnh cho đào tết"
Ba ngày tết đã qua, bây giờ trong đầu óc tôi lại suy nghĩ về những ngày sắp tới. Sẽ vẫn là tôi, buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, đi làm, tối về ăn tối, khi thì đọc sách, khi thì xem TV rồi đi ngủ. Thỉnh thoảng lại chạy bộ hoặc lại café với những người bạn. Vẫn sẽ có những khoảng thời gian căng thẳng và chán nản. Và vẫn lại những guồng quay của cuộc sống bình thường lại tiếp tục hành trình của mình. Trong nỗi buồn chán khi cố tưởng tượng ra về một điều thú vị trong những ngày sắp tới, tôi vẫn không thể từ bỏ được những mơ ước lúc bé rằng, giá như những ngày tết kéo dài mãi nhỉ. Hơn hai mươi năm trôi qua, và năm nào tôi cũng mong chờ từng ngày từng giờ tết sẽ đến, và rồi cũng hơn hai mươi năm qua ngày tết đi qua để lại trong tôi một cái gì đó trống rỗng, tiếc nuối. Tôi chợt thấy mình còn mong muốn tết hơn cả những hãng bánh mứt kẹo, hãng quần áo mùa đông và hơn cả những người trồng đào, quất, mai… Nếu như tôi làm việc tại một hãng kinh doanh phục vụ tết nhỉ hay chỉ là một người chăm sóc những cây đào quất trong khoảnh vườn riêng thôi cũng được, tôi sẽ tin rằng mình sẽ làm việc hết mình, tốt nhất với tình yêu mãnh liệt dành cho những dịp tết đến xuân về.
Đôi khi tôi thấy mình thật lạc lõng khi cứ đắm chìm trong những tưởng tượng về những thời gian tươi đẹp đã qua. Tất cả mọi người tất bật với cuộc sống, công việc của năm mới. Còn tôi giờ đây thì lại đang ngồi nhìn lại những tấm ảnh cũ, xem lại những ghi dấu về những kỷ niệm đẹp hay những cảm xúc đã qua. Một nỗi niềm hoài niệm lại dâng lên trong tôi. Tôi luôn sợ cảm giác ấy, cảm giác tiếc nuối rằng mọi niềm vui đều đến và cũng qua đi thật nhanh. Sự mong muốn, khao khát chúng quay trở lại trong khi thực tế là điều không thể khiến tôi cảm thấy thật buồn bã. Chẳng nhẽ tôi cứ buồn, cứ hoài niệm như thế này mãi sao. Và tôi sợ mình như thế. Có lẽ điều đó đã trở thành một trong những nỗi sợ trong một list những nỗi sợ của tôi.


Kết quả hình ảnh cho đào tết"
Dù sao thì một năm mới cũng đã đến, tôi cũng đã thêm một tuổi và cũng trưởng thành thêm một bước nữa. Một sự trưởng thành theo lẽ tự nhiên và cuộc sống sẽ còn khiến tôi phải mạnh mẽ hơn. Năm mới, tôi mong mình sẽ tìm được một công việc ổn định hơn, tôi sẽ bớt suy nghĩ hơn, sẽ lạc quan hơn, sẽ có những khoảng thời gian nhỏ khác để làm những việc mà mình dự định từ lâu. Và cũng là năm mới với những người tôi yêu quý, với sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và những thành công đang chờ đợi phía trước.
Nào, những ngày tết đã qua, phần lớn thời gian còn lại mới là quan trọng nhất. Sự phấn khởi này, sau khi đã trải qua một trang giấy những xúc cảm, thật quý giá. Điều còn lại trong tôi là một niềm tin mạnh mẽ về một năm mới thành công.


Kết quả hình ảnh cho giao thừa"
(quả thật, năm ấy tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian cũng rất lận đận. Nhưng đúng dịp cuối năm, mọi thứ đã sang trang khi tôi tìm được một công việc mới. Công việc mà tôi gắn bó với nó 5 năm liền, rồi tôi lấy vợ – vốn là đồng nghiệp cùng công ty. Và cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều từ đó. Cảm ơn năm 2013, cảm ơn những gì đã qua và niềm tin không bao giờ tắt…)

cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...