Tình yêu


Tình yêu

“Bọn tớ đã yêu nhau…”, bạn anh nói khi mấy thằng đang cùng ngồi uống trà đá ngoài khu Đài Tưởng Niệm. Tất nhiên nó cũng chính là một chủ đề trong hàng đống cái chủ đề mà bọn anh lấy để nói chuyện, chém gió mỗi lần gặp nhau ở góc quán quen thuộc. Lúc đầu, nghe thì có hơi ngạc nhiên một chút. Đúng là nó đã theo đuổi cô gái này từ khá lâu rồi, năm cuối lớp cấp ba, 5 năm Đại học và nửa năm ra trường. Chi phí thời gian, tất nhiên cũng cả tiền bạc, mồ hôi, nước mắt cùng hàng loạt nỗi thất vọng cuối cùng cũng mang đến cho bạn anh kết quả tích cực, đúng với mong muốn không có đáng phải giấu diếm. Tất nhiên, tất cả bọn anh, ai cũng vui cho nó.

“ ‘Sao sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu lần em làm anh thất vọng mà anh vẫn thích em vậy?’ – ‘Anh thích em, nhưng anh cũng không sao hiểu được là tại sao. Chỉ là cứ thích thế thôi.’ ” Đó là đoạn hội thoại trọng tâm nhất của bạn anh và cô gái ấy, vào cái ngày mà bạn anh đi chơi quên ví tiền. Tất nhiên là cô gái kia trả hết chi phí ăn uống chơi bời của họ, không một lời phàn nàn. Lúc đó, cô ấy đang buồn vì mối tình đầu. Khá là phức tạp nên nếu đề cập ở đây, thì cũng không biết phải viết thế nào. Và bạn anh kể rằng, cuối buổi đi chơi, khi đưa cô ấy về tận nhà, cô ấy đã cảm ơn nó và cười một nụ cười như-đánh-động-vào-tiềm-thức, điều mà đã ngủ quên suốt một thời gian dài từ hồi còn là học sinh đang ôn thi đại học, theo cách mà nó nói là như thế.

“Cô ấy đề cập đến việc làm đám cưới với tớ…” Đám cưới? Mới 24 tuổi đầu? Với một cô gái bằng tuổi, thậm chí còn sinh ra trước bạn anh 5 tháng? Anh tưởng tượng ra cảnh, bạn anh, gương mặt non choẹt, diện comle, đứng bên cạnh cô dâu xinh đẹp rạng rỡ, lung ba lung búng đi mời rượu các mâm khách, quỳ lễ vài vu quy, vân vân và vân vân. Thật khó mà hình dung được.

“Tất nhiên là tớ không thể cưới cô ấy vào lúc này được. Nhưng cũng phải nghĩ đến cái lúc mà tớ cưới…” Bây giờ nghĩ đến chuyện sẽ cưới một cô gái ư? Thật là một điều, ít nhất đối với anh, lạ lẫm quá. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy, chỉ riêng việc yêu một cô gái thôi, anh còn chưa dám nữa là. Một kẻ lông bong, thiếu định hướng như thế này, ai them yêu. Tất nhiên là bạn anh thì khác, nó có một công việc ổn định ở một Tổng Công ty Nhà nước, cho dù mới là bước đầu nhưng cũng hứa hẹn tương lai về sau. Và cũng vì thế, một cô gái yêu bạn anh, đề cập đến chuyện cưới xin có lẽ cũng là bình thường. Chỉ là nó không thể lấy vợ nhanh như thế được.

“ ‘Làm trong ngành cầu đường, hay phải đi công tác xa, liệu em có thấy sống được với những người như thế không? – Đó không bao giờ là vấn đề, chỉ lo đi xa, anh lại quên mất em ở nhà chờ đợi thôi’ ”. Thật là khéo léo và ngọt ngào. Dù thế nào, thì con người ai cũng muốn nghe những lời ngọt ngào như vậy, không phải chỉ riêng các cô gái. Không nghĩ đến chuyện cưới cô gái này mới là chuyện lạ.

“Cô ấy đang khiến tớ mơ mộng rất nhiều về cuộc sống gia đình, nhưng cũng khiến tớ cảm thấy lo lắng hơn về những trách nhiệm, những mối quan hệ rộng mở với bên thông gia. Những trách nhiệm lớn hơn, điều đó khiến tớ cảm thấy hơi nặng nề, mà giờ thì tớ chưa muốn như thế chút nào, mặc dù giờ bố mẹ cô ấy coi tớ như con vậy.”

Thật mệt mỏi, sao không cứ yêu đi, cưới xin vội làm gì?

 “Nhưng các cô gái luôn lo mình sẽ ngày một già đi, mà sự chờ đợi nếu không đem lại cho họ kết quả thì họ sẽ đau khổ rất nhiều…” Anh trố mắt ra nhìn thằng bạn mình, nó thành ông cụ non từ lúc nào thế này. Sự chờ đợi luôn là một sự đầu tư thời gian và tinh thần luôn trực chờ một rủi ro cao là sự thất vọng tràn trề. Nếu như sau này, chúng ta thích một cô gái trẻ hơn, xinh đẹp hơn, giỏi giang hơn thì sao? Thực sự còn nguy hiểm hơn nếu cô gái ấy cũng yêu chúng ta? Còn cô gái đang chờ đợi mòn mỏi một lời cầu hôn? Cô ấy sẽ đau khổ thế nào nếu tình yêu dành cho cô ấy của chúng ta không còn trọn vẹn như lúc đầu nữa?

“Sẽ rất đau khổ. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ, và tớ sẽ trở thành một kẻ có lỗi, tớ sẽ không thể sống thoải mái được. Trong niềm hạnh phúc, tớ lại đang phải suy nghĩ và tính toán lại tất cả. Một là chấp nhận và tự dặn lòng mình phải thật đứng đắn và thủy chung. Một là từ chối niềm hạnh phúc này, tiếp tục nhung nhớ một cô gái và tìm hiểu những cô gái khác…”

“Vấn đề đã thực sự nảy sinh ở chỗ: hôm giao thừa tớ bắt gặp cô ấy đi cùng với người yêu cũ. Tớ đã hỏi và cô ấy trả lời rằng, cô ấy đi cùng người ấy để chấm dứt mọi chuyện…” Chấm dứt mọi chuyện tình cảm? Vào một đêm Giao thừa? Khi nếu đúng ra là phải ở bên cạnh người mình yêu? “… tớ đã rất tức giận và cảm thấy thật ngu ngốc. Nhưng tớ vẫn thích cô ấy và vẫn đi chơi cùng cô ấy. Tất nhiên là tớ vẫn có những vết gợn trong suy nghĩ và giờ đây tớ đang nhắn tin với một cô bé khác học dưới tớ ba khóa.” Tít tít, tiếng tin nhắn đến, và bạn anh lại chăm chú nhắn tin trên chiếc di động mới cứng.

Đôi khi anh tự hỏi thế rốt cuộc đến bao giờ những câu chuyện mới trở nên thật trôi chảy, thật đẹp đẽ không có một tỳ vết như trong phim hay những cuốn tiểu thuyết. Nhưng câu trả lời luôn là không bao giờ. Mọi thứ bề ngoài có vẻ thật đơn giản dễ dàng nhưng kỳ thực lại thật sự phức tạp. Và chúng ta, những người trong cuộc luôn chỉ thấy bên cạnh hạnh phúc là một cái gì đó chút gợn, một cái gì đó mong manh, không chắc chắn và rồi bằng những cách này cách khác, những hoài nghi đã khiến cho chúng ta tự đẩy hạnh phúc đi xa.

Luôn là thế nọ, rồi lại thế kia, sự cân bằng cuối cùng cũng chỉ trong chốc lát…



Sau ba ngày tết.



Chờ đợi những ngày còn lại sau ba ngày tết.

Mùng 5 tết, buổi chiều có chút âm u hợp với khung cảnh ưa thích và tôi muốn viết một cái gì đó. Viết về cảm giác một cái gì đó vừa mới thôi mà đã qua đi. Cảm giác để lại chỉ là một sự trống rỗng được bơm đầy bởi sự níu kéo một dư âm nào đó thật vui vẻ nhưng không xảy ra thường xuyên trong những tháng ngày đã qua và cả những tháng ngày sắp tới. Tôi lại phải chờ đợi những giây phút như vậy sau một năm nữa. Nhưng liệu nó có còn vẹn nguyên khi sau khoảng thời gian đó khi mà tôi và cả những người tôi yêu quý đều rồi sẽ thay đổi? nhưng một niềm tin luôn ở trong tôi đó là, càng chờ đợi, càng khao khát thì tôi lại càng thấy quý giá. Những ngày tết, những ngày sum họp luôn thật quý giá.

Tôi đã quen đón giao thừa trong ngôi nhà ấm cúng cùng những lời chúc của cha mẹ hay nơi quảng trường trong pháo hoa rực rỡ. Nơi những mà mọi sự chuyển biến và niềm tin trở nên thật rõ rệt ít nhất ở trong mắt tôi và ở những người mà tôi nhìn thấy vào những khoảnh khắc ấy. Tất cả trong mắt tôi thật rực rỡ, vui tươi. Và rồi giờ đây, khi ở một khung cảnh khác, khung cảnh chỉ có mình tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên cao và chờ đợi từng giây cuối cùng cuối cùng của năm cũ. Liệu ở thời điểm giao thời có gì quanh tôi sẽ chuyển biến không nhỉ? Tất nhiên là chẳng có gì cả. Bầu trời đêm bị che kín bởi những đám mây dày, và gió vẫn cứ thổi từng cơn lạnh giá. Vẫn những sự im ắng dưới những ngọn đèn cao áp hàng đêm như biết bao những đêm khác ở một nơi xa với thị xã. Vẫn có những sự thay đổi của tự nhiên nhưng lại là những thay đổi vấn diễn ra hàng ngày theo quy luật. Vậy ra tết, giao thừa, vẫn là những khoảng thời gian mà con người tạo nên cho nhau, cùng thắp lên niềm tin cho nhau, cùng quên đi những muộn phiền của cuộc sống căng thẳng. Và rồi chính lúc ấy tôi chợt nhận ra rằng, con người thật là một giống loài cô đơn, nhưng cũng thật thông minh khi biết cách tự đem đến sự yên bình và hạnh phúc cho mình.

Ba ngày tết ăn chơi đã qua, bây giờ trong đầu óc lại suy nghĩ về những ngày sắp tới. Sẽ vẫn là tôi, buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, đi làm, tối về ăn tối, khi thì đọc sách, khi thì xem TV rồi đi ngủ, thỉnh thoảng lại chạy bộ hoặc lại café với những người bạn hoặc với ai đó khác. Vẫn sẽ có những khoảng thời gian căng thẳng và chán nản. Và vẫn lại những guồng quay của cuộc sống bình thường tiếp tục hành trình của mình. Trong nỗi buồn chán khi cố tưởng tượng ra về một điều thú vị trong những ngày sắp tới tôi vẫn không thể từ bỏ được những mơ ước từ lúc còn bé tí rằng giá như những ngày tết kéo dài mãi nhỉ. Hơn hai mươi năm trôi qua, và năm nào tôi cũng mong chờ từng ngày từng giờ tết sẽ đến, và rồi cũng hơn hai mươi năm qua ngày tết đi qua để lại trong tôi một cái gì đó trống rỗng, tiếc nuối. Tôi chợt thấy mình còn mong muốn tết hơn cả những hãng bánh mứt kẹo, hãng quần áo mùa đông và hơn cả những người trồng đào, quất, mai… Nếu như tôi làm việc tại một hãng kinh doanh phục vụ tết nhỉ hay chỉ là một người chăm sóc những cây đào quất trong khoảnh vườn riêng thôi cũng được, tôi sẽ tin rằng mình sẽ làm việc hết mình, tốt nhất với tình yêu mãnh liệt dành cho những dịp tết đến xuân về.

Đôi khi tôi thấy mình thật lạc lõng khi cứ đắm chìm trong những tưởng tượng về những thời gian tươi đẹp đã qua. Tất cả mọi người tất bật với cuộc sống, công việc của năm mới. Còn tôi giờ đây thì lại đang ngồi nhìn lại những tấm ảnh cũ, những ghi dấu về những kỷ niệm đẹp, về những khung cảnh se lạnh nhưng đầy ấm áp. Một nỗi niềm hoài niệm lại dâng lên trong tôi. Tôi luôn sợ cảm giác ấy, cảm giác tiếc nuối rằng mọi niềm vui đều đến và cũng qua đi thật nhanh, và nỗi mong muốn, khao khát chúng quay trở lại trong khi thực tế là điều không thể khiến tôi cảm thấy thật buồn bã. Chẳng nhẽ tôi cứ buồn, cứ hoài niệm như thế này mãi sao. Và tôi sợ mình như thế. Có lẽ điều đó đã trở thành một trong những nỗi sợ trong một list những nỗi sợ của tôi.

Dù sao thì một năm mới cũng đã đến, tôi cũng đã thêm một tuổi nữa và cũng trưởng thành thêm một bước nữa. Một sự trưởng thành theo lẽ tự nhiên và cuộc sống sẽ còn khiến tôi phải trưởng thành và cứng rắn hơn nữa. Năm mới, tôi mong mình sẽ tìm được một công việc ổn định hơn, tôi sẽ bớt suy nghĩ hơn, sẽ lạc quan hơn, sẽ có những khoảng thời gian nhỏ khác để làm những việc mà mình dự định từ lâu. Và cũng là năm mới với những người tôi yêu quý, với sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và những thành công đang chờ đợi phía trước.

Nào những ngày tết đã qua, phần lớn thời gian còn lại mới là quan trọng nhất. Sự phấn khởi tuy không kéo dài lâu nhưng hãy để những lời chúc chính là động lực và là một kế hoạch đầy triển vọng cho năm mới của chúng ta.


cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...