Sáng Chủ Nhật 2


Ngồi trước màn hình, tôi tự hỏi: liệu mình đang định viết lên điều gì nhỉ. Nhưng điều trong cuộc sống hiện tại chẳng nhẽ không thể đem lại cho mình một chút cảm xúc nào. Phải chăng tôi đang hài lòng với nó. Cũng có thể là một lý do hợp lý, vì tôi vốn không quen viết lên những điều vui sướng, hạnh phúc. Tôi vốn quen viết ra những gì trăn trở, những nỗi buồn, thất vọng. Quả thật giống như người ta nhìn thấy ngày nắng đẹp như một ngày bình thường như bao ngày, nhưng bầu trời bỗng âm u một chút là họ lại tự nhiên thấy một nỗi niềm man mác mà chui lại vào vỏ ốc của mình mà ngẫm nghĩ tận hưởng nỗi buồn đó. Cuối cùng trang blog là lại chốn mà họ tìm về như một sự giải tỏa.

Một bản nhạc hòa tấu với giọng chính là tiếng vĩ cầm ngân lên từ chiếc máy tính bảng nhỏ. Quả thật đó là một bản nhạc, nhưng một bản nhạc nói lên sự tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng trong tâm trí luôn quanh quất đâu đó giữ bộn bề cuộc sống. Đôi khi ta quên mất chính mình, quên mất đi những cảm xúc đã từng ngự trị. chỉ cần âm thanh quen thuộc ấy vang lên, ta lại quay lại vùng đất thân quen ấy, nơi ta với ta là bầu bạn. Và rồi những điều hiện tại sao bỗng xa lạ, dường như những ngày qua mình chỉ là một nhà du hành và chiếc tàu con thoi vì trục trặc mà đưa ta hạ cánh sai điểm đến. Ta vật lộn, đấu tranh từng ngày ở nơi này, cố gắng sửa chữa con tàu, nâng cấp nó để một ngày nào đó đến nơi mà mình mong ước.

Nhưng rồi ta nhận ra những điều thật quý giá ở đây. Con thuyền khao khát được đi khắp mọi nơi nhưng một nỗi khao khát song hành đó là được trở về. Sự đổi thay là cần thiết mà sao ta cứ vẫn tiếc nuối một thời đã xa. Có lẽ đó là một đặc điểm của tính cách, hay cũng là do đầu óc nhàn rỗi khi chưa có nhiều việc phải lo nghĩ. Rồi thì hoài niệm một chút thì có sao, ai cũng có tuổi thơ, tuổi thanh xuân… ta thầm cảm ơn những nỗi niềm ấy, để cho ta biết và thấy rằng mình đã sống như thế đấy, rằng những sai lầm không nên được lặp lại, rằng ta đang lớn lên.


Những cuốn sách vẫn là bầu bạn từ bao lâu nay. Đọc chúng, ta thấy rằng thế giới quanh mình thật nhỏ bé biết bao nhiêu. Và rồi không ai cũng dẫn hướng cho chúng ta trong những hoàn cảnh khác, nhưng người bạn ấy đã nói chuyện với chúng ta về điều đó từ lâu. Tưởng như chúng chìm sâu trong thứ dung môi tiềm thức rồi một ngày trỗi dậy để ta suy ngẫm, để ta dự đoán. Tôi có thể là 1 kẻ xa rời thực tế, nhưng thực tế những cuốn sách đã nói với tôi thực tế ấy rồi. Có thể là 1 tuần, 1 tháng, hay vài năm trước, khi tôi vẫn đang chập chững, chênh vênh. Cầm quyển sách trên tay, tôi thấy mình có thể đứng vững, tôi thấy mình có thể thay đổi. Tôi tin vào điều đó. Thật biết ơn người bạn ấy.

Tôi là người đọc và tôi cũng muốn là người viết. Tôi cố gắng bắt đầu viết những điều có ý nghĩa. Nhưng quả thật là không dễ dàng chút nào. Chúng ta có thể nói về nhiều điều khi ta còn trẻ, nhưng để dừng lại suy ngâm mà viết ra những điều có giá trị thì lại thật khó khăn. Nó giống như sự đối thoại, với người khác, ta có nhiều thứ để đối thoại, nhưng với chính bản thân mình sao nó lại nghèo nàn như vậy. Liệu ta đã thẩu hiểu chính mình hay chỉ một chút ít ỏi những thói quen và sở thích. Và rồi cuối cùng chúng ta đã đối xử thế nào với chính bản thân mình?

Một buổi sáng chủ nhật khác, nằm ườn, nghe nhạc cố gắng lẩm nhẩm theo lyric mấy bàn hát Hàn. Cả tuần làm việc mệt mỏi, học thêm 1 thứ tiếng, công việc gia đình, đi chơi với bạn gái và giờ phút thảnh thơi này thật quý giá.  Đó là khi ta được là mình, sự tự do quý giá.

LẠC LỐI

Lạc lối


Một buổi sáng thức dậy và bạn chợt nhận ra rằng: có phải cuộc đời đang lừa bịp chúng ta. mọi việc dường như đang diễn ra thật hoàn hảo, rằng ta nên hãnh diện vì nó với những người khác. Nhưng rồi bạn tự hỏi xem đã bao đêm mình ngủ ngon, bao đêm mình không thôi trăn trở. Cuộc sống giống như một giấc mơ khác, dọc theo nó là những nghĩ suy không thôi day dứt rằng: thực sự thì ta đang đi về đâu? Rốt cuộc thì ta có còn là chính ta hay chỉ là một loài bò sát thay đổi theo môi trường và cố gắng giữ vững những cầm cự ngày qua ngày? Ngày mai chỉ là một ngày khác lặp lại với những vấn đề khác trong vòng khuôn khổ. Ta đang lớn lên và rồi sẽ phải bước vào cuộc chơi tung hứng: “Công việc”, gia đình”, “bản thân”. Và bản thân ta sẽ luôn được suy xét cuối cùng để nếu không phải vì sự hy sinh thì cũng là để không mang tiếng là kẻ lười biếng và ích kỷ. Ta phải sống có lập trường nhưng dường như để có được hạnh phúc ta còn phải hơn thế nữa: đó là từ bỏ và đổi thay.


Thành phố ngày càng hoa lệ hơn bởi những con người tài năng và hăng say làm việc. Đôi khi nhìn vào dòng người tấp nập ngược xuôi mà tôi thấy mình thật lạc lõng. Mọi người, họ đang đi về đâu, họ đang sắp xếp cuộc sống của mình như thế nào? để rồi một xã hội được tổ chức theo chiều hướng thật lộn xộn, những người tiến lên phía trước, những kẻ bị bỏ lại phía sau, người đi nhanh, người đi chậm… Dường như tất cả nằm trong tay những người có tiền bạc, còn lại chỉ là những con người nhỏ bé làm việc, nuôi cho mình những giấc mơ chưa thể thực hiện và nuôi sống gia đình mình. Tôi đứng nhìn họ, đi sau họ, bước qua họ và thấy mình cũng thật nhỏ bé. Tôi thật ít khi gặp nhưng người giàu có và cuộc sống giàu có quả thật tôi chưa thể tưởng tượng ra được. Tôi chỉ tưởng tượng về cuộc sống mà mình sẽ chèo lái, cuộc sống mà đúng như tôi mong muốn.

Vỉa hè nơi tôi đi qua mỗi ngày vào giờ tan tầm, dường như là rộng rãi nhất thành phố. Những lát đá 3 cạnh dầy, nổi lên những đường khía zigzac một cách quy củ và đều đặn. Một vỉa hè đúng kiểu mẫu mà những vị khách bộ hành trên những con đường chật hẹp khác ao ước.Được đi bộ, được thể dục trên đó, với tôi đó đã là một điều hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi cảm thấy thật biết ơn. Vỉa hè được ngăn cách với con đường tấp nập mới hàng cây bằng lăng. Màu tím nhạt, màu của mùa hạ rực rỡ nhưng cũng là màu của chia tay, mái trường, lớp học, giảng đường. Nhưng dường như đã lâu tôi không còn nghĩ đến cảm xúc đó, cho đến hôm nay, dưới ánh nắng thiêu đốt, tôi là kẻ độc bước trên vỉa hè mà tôi đã đi qua cả trăm cả nghìn lần chỉ để ngắm những sác màu tím nhạt, để sống lại quá khứ đã qua và rồi thấy tiếc nuối. Có phải tôi đã luôn cố gắng trốn tránh nó để cố gắng hòa vào dòng đời, để giống như những con người khác, hối hả, cuồng quay.? Có phải tôi đã trốn tránh tôi như một kẻ đã từng lạc lõng và sợ hãi cảm giác đó? Cho đến ngày hôm nay, tôi như một kẻ điên với chiếc ô trong tay trong cái nắng dường như cố gắng hấp chín mọi thứ, đi đến đây chỉ để đứng dưới bóng mát những hàng cây, ngồi nhìn dòng người đi lại và tìm lại mình trong những giây phút tĩnh lặng trong tâm trí.


Tôi nhìn vào phía hàng rào sắt ở phía bên kia của vỉa hè. Những hàng rào đã hoẹn gỉ để bảo vệ những khu đất trống hoang hóa chỉ có những bụi dương xỉ, những bụi cỏ dày. Một bên là những bụi cây rậm rạp , cành nhánh đã vươn ra ngoài hàng rào, những chùm lá xum xuê xuyên qua những thanh sắt, như cố gắng vươn tới chào đón thế giới khác mà cái hàng rào này chính là ranh giới. Tôi chưa từng để ý đển khu đất hoang này. Những buổi tối, đó chỉ là một nơi tối tăm trá cược với cuộc sống ở phía bên kia ở vỉa hè. Giờ đây nhìn vào khu đất ấy, tôi tưởng tượng đến một cuộc sống khác, không xã hội, không pháp luật, chỉ có luật của kẻ mạnh. Đó là cuộc sống hoang dã mà tôi chưa bao giờ được học những kỹ năng để tồn tại. Đối với con người đó chỉ là một khu đất chưa có giá trị, nhưng đối với những loài vật bé nhỏ khác, đó là cả thế giới, để sống tự do nhưng cũng đầy tàn nhẫn. Cũng như thành phố này, cuộc sống của tình thân nhưng cũng đầy khắc nghiệt.

Một lối đi khác hẹp hơn, men theo rìa một quảng trường. Một hàng rào khác đẹp hơn, với chân đến vững chãi để ngăn cách một công trình lớn tầm quốc gia với con đường ồn ào bụi bặm. Tôi nhớ một Bình luận viên đã từng nói: “Tất cả mọi ngả đường của thành phố đều đổ về đây” trong một trận đấu mà đội bóng tôi yêu thích đã đánh mất chính mình. Tôi lặng lẽ nhìn vào sân vận động và tự hỏi sau những trận đấu đỉnh cao thì nó sẽ sống như thế nào. chỉ thấy những biển quảng cáo giới thiệu dịch vụ tổ chức sự kiện, tiếc cưới và những chương trình ca nhạc. Sau những khoảng thời gian sôi động, nơi đây thật hoang vắng và buồn tẻ. Tôi đã từng ước mơ trở thành một cầu thủ và luôn là người hùng trong mỗi trận đấu. Tôi đã tập luyện rất nhiều và ước rằng giá như mình không bị cận thị. Đó là thời trẻ dại, với suy nghĩ viển vông. Giờ đây, tôi đang đứng cách nơi diễn ra ước mơ của mình chỉ khoảng vài chục mét. Nhưng hàng rào cứng nhắc ngăn cách tôi này cùng với thời gian càng củng cố cho tôi thêm rằng, tôi sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó. Nhưng tôi tin rằng niềm đam mê trẻ dại đó vẫn luôn bùng cháy, dù chỉ là sống trong những trận đấu đỉnh cao.

Tôi đã từng lạc lối, và từng than thở rất nhiều. đó là câu chuyện của vài năm trước. Nhưng những ngày tháng đó, tôi tin mình đã không hể để chúng trôi đi vô ích. Tôi đã cố gắng tìm đến những dòng nước sâu hơn, trong mát hơn trong vùng đất khô cằn, và dường như chỉ một vài cố gắng nữa thôi là đạt được nhưng tôi đã dừng lại. Sự hổ thẹn quá lớn khiến cho tôi thay đổi, tôi tìm thấy dòng nước nông hơn, nhưng đục hơn. Và cứ thế tôi bám víu lấy nó, để có thể không lạc lõng, để có thể vươn cao hơn nỗi xấu hổ tủi nhục. Nhưng rồi nếu một cơn  bão đi qua liệu tôi có thể không bị cuốn đi khỏi mảnh đất này chỉ với những cái rễ lỏng lẻo yếu đuối?. Tôi nghi ngờ tất cả, uể oải với thực tại. Và buổi sáng nay, buổi sáng của một ngày đầu hạ, tôi lại tự hỏi mình rằng: Có phải ta vẫn đang lạc lối?

cảm xúc ngày đầu tuần

Sáng thứ hai, bầu trời vẫn âm u như những ngày trước. Bất chợt một tia nắng hiếm hoi chiếu tới rồi nhanh chóng bị những đám mây ...