MÙA THU
Nỗi ám ảnh về căn phòng không bao giờ thôi
bám dính lấy bạn. Bạn chỉ có thể cố gắng thoát ra khỏi nó bằng việc thích nghi
với ánh sáng và thứ không khí mới lạ bên ngoài. Một thế giới bạn vẫy vùng với sự
tận tụy, nhưng rồi bước ra một thế giới khác, bạn lại lạc lõng. Câu chuyện của
bạn vẫn chưa thể ăn nhập với câu chuyện rộng lớn, nhưng biết đâu đó lại chỉ là
một lời ngụy biện? Hãy thử dành một phút nghĩ lại xem, có phải rằng mình đang
quá vô tâm với tất cả? Hãy cứ nhận mình là một người ích kỷ, nó chẳng có gì là
xấu xa so với sự quan tâm giả tạo mà bạn đã có lúc có khoác lên mình. Mọi người
ở mỗi thế giới chỉ để ý đến vai diễn của bạn, còn con người thật của bạn, thì
liệu có ai quan tâm? Bạn ích kỷ theo con người mình, bạn phải chịu nỗi cô đơn như
một thứ song hành, nhưng ai có thế cấm một người đã trả giá để có được thứ mình
muốn.
Mùa hè đã qua và từ mấy năm nay nó đã trôi
qua y hệt như nhau, không nhiều điều khác biệt. Nỗi niềm bồi hồi những buổi
trưa nắng, sân trường, ghế đá, phượng đỏ, chỉ còn đến theo những giai điệu cũ với
chiếc headphone nhét trong tai trong những đêm khó ngủ. Có những ngày trời nóng
bức, anh vẫn xách giày chạy nhảy ngoài sân hay một công viên nào đó, để cho mồ
hôi tuôn ra nhễ nhại. Cảm giác của tuổi trẻ sung sức, sống với bản năng và
không có gì phải ngại ngần. Nhưng giờ đã khác, những ngày hè oi bức là những
ngày giam mình trong phòng máy lạnh và việc bước ra ngoài trở thành một cực
hình.
“Anh nhát.” – cô nói khi đang ngồi phía
sau anh. Hương hoa sữa đã thoang thoảng sau cơn mưa nặng hạt buổi chiều. Cô bảo
anh dừng lại rồi cố sức hít hà như muốn tìm đến tận gốc rễ của mùi hương ấy
“Ai bảo em. Còn lâu mới có chuyện đó.”-
Anh quay lại thấy nụ cười cô có chút buồn. Anh định cất lời nào đó, nhưng rồi lại
lặng im. Anh không biết nên diễn đạt như thế nào. Hoa sữa vẫn còn chỉ là những
đốm trắng kết lại nho nhỏ, nằm gọn trong bốn năm chiếc lá xòe rộng. Tất cả đẫm
nước, dấu vết của cơn mưa rào vừa xong.-“Thực ra thì…”
“Mùa thu đền rồi đó… Anh thôi mở đầu bằng
cái thực – ra – thì có được không!” Cô vụt quay người ra phía khác, tỏ ý không
muốn nghe thêm một cái gì nữa.
“xin lỗi em”
“Anh đâu có làm gì có lỗi mà phải xin.”
“xin…à không. Em ngồi dịch gần anh thêm
chút có được không?”
“Sao lại…” cô quay về phía anh chợt thấy
mình ngồi dịch ra xa một cách đột ngột và anh thì đang cố sức chống chân để chiếc
xe không bị đổ. – “ Xin lỗi anh” – Cô ngồi dịch sát lại và mỉm cười. “ Thế này
được rồi chứ?”
“Ngồi dịch sát nữa đi” – Anh bụm miệng cười.
“Còn lâu” – Cô đấm vào lưng làm anh kêu
oai oái.
Họ lặng lẽ cảm nhận không khí chớm thu giữa
con phố nhộn nhịp tấp nập. Xe cộ đi lại nườm nượp. Những cư dân của thành phố,
mỗi người một nỗi niềm riêng mình, chỉ là họ cứ lướt qua anh và cô. Mỗi phút
giây trôi qua thật quý giá, và mỗi người đều có cách dừng lại ở một đâu đó, khi
mà một ấn tượng nào đó lại ùa về hay những phút giây cảm xúc bất chợt muốn dâng
trào. Với anh và cô, có lẽ nơi ấy chính là đây, giữa đoạn đường với hai hàng
hoa sữa và những tòa nhà vốn là những công trình kiến trúc xưa.
“Tiếc là mùa hè trôi đi nhanh quá, anh vẫn
chưa thể tìm lại được điều gì giống như những ngày xưa. Những bãi biển, đi chơi
cùng bạn bè, tiếng trống trường, những tiết học buổi trưa, hay ngồi trên ghế đá
dưới những gốc xà cừ lâu năm…Nó giống như trẻ trâu vậy, sức nóng, mồ hôi, vận động
liên tục. Đã mấy mùa hè trôi qua mà không biết đến bao giờ mới có thể tìm lại
những ngày tươi đẹp ấy…”
Anh vốn là một kẻ hoài niệm tất cả. Chỉ một
buổi chiều cũng mang đến cho anh một nỗi buồn man mác. Đặc biệt là những buổi
chiều ở một không gian quen thuộc. Nó khiến anh nghĩ về những kỷ niệm cũ những
cũng đồng thời nhắc nhở với anh một điều rằng, mọi thứ đã qua đi và không thể
nào quay trở lại. Mọi níu kéo những ngày tươi đẹp đã qua chỉ là vô ích. Những
điều đó, anh chỉ giữ lại trong lòng
Còn cô, cô luôn sống trong hiện tại. Không
gian của những giờ phút mà cô đang cảm nhận luôn mang đến cho cô những cảm xúc
mới. Và cô luôn muốn chia sẻ những cảm xúc ấy với những người xung quanh như để
tìm kiếm một sự đồng cảm. Quá khứ là điều cô muốn ôn lại khi đang ở bên cạnh một
ai đó, những người mà đã cùng cô trải qua những giây phút vui buồn ấy.
“Anh cứ níu kéo mùa hè mọi người chịu nóng
sao nổi. Với lại để tìm về những ngày ấy, chúng ta phải từ bỏ tất cả. Đó là điều
không thể. Con người luôn phải lớn lên và đi xa hơn.”
“Mùa thu là những ngày bắt đầu đến trường,
anh không thích lắm.”
Cô dựa đầu vào lưng anh - “Mùa thu không
nóng như mùa hè, không lạnh như mùa đông và không rực rỡ như mùa xuân. Dù nó có
cái gì đó héo úa nhưng thời tiết ôn hòa dễ chịu vì thế gợi lên nhiều chút gì đó
man mác. Về cá nhân em mùa thu là những buổi tối đạp xe trên con đường đi học về.
Những lần về quê là em lại đạp xe đi lại trên con phố ấy mấy lần liền. Mùi
hương hoa sữa quen thuộc khiến em như quay về với những ngày học sinh vô lo vô
nghĩ. Khác với anh, đó là những ngày tươi đẹp với em. Những con phố thay đổi
nhiều, hàng cây cũng được cắt tỉa đi, nhưng chỉ có cái tĩnh lặng cùng mùi hương
là vẫn y nguyên như thế sau bao nhiêu năm...”
Có cảm giác ngay lúc này đây, anh cần phải
nói với cô điều gì đó, nhưng việc tìm ra từ ngữ, lắp ghép và trau chuốt chúng tạo
thành một câu nói thật khó khăn. Và một điều quan trọng hơn tất cả là sự can đảm.
Mà trong tình cảm thì tìm được sự can đảm là điều thật không dễ dàng. Anh là kẻ
nhút nhát trong tình cảm, nguyên do bởi việc thể hiện một câu nói mà trong đó
bao gồm những từ ngữ cảm xúc, cộng thêm với sắc thái âm thanh là điều năm ngoài
khả năng của anh. Làm thể nào để khiến cho cô hiểu được tình cảm mà anh đang
dành cho cô đây?
“Vừa nãy anh nói thực-ra-thì, có nghĩa là
như thế nào?” – Cô chợt hỏi, phá vỡ sự im lặng – “Nó khiến e lo lắng kiểu như sắp
phải đón nhận một cái gì đó mà mình không mong muốn…”
“Thực ra thì…”
“Nào, em đã nói thế nào rồi?”
“Ah không. Anh nghĩ là …”
“Anh nói gì nhỏ thế, em không nghe thấy được
gì cả”
“Ý anh là… anh nghĩ rằng… anh đang…”
Một chiếc xe buýt bấm còi đi ngang qua, át
đi tiếng nói của anh.
“Sao cơ?” – Cô nói lớn
“Đợi anh chút. Chúng ta tìm chỗ nào yên
tĩnh chút đi, ở đây ầm ĩ quá. Bám chặt nhé”
Không đợi cô trả lời, anh phóng xe đi, hai
người lại hòa vào dòng người tấp nập…
Một chiếc lá vàng rơi nhẹ bên vai khiến
anh trở lại thực tại. Phố xá và hàng cây không có nhiều thay đổi. Câu chuyện đã
qua nhiều năm, mùa thu lại đến rồi đi, anh phải chấp nhận rằng cô đang ở một
nơi nào đó xa xôi. Cuộc sống cuốn họ đi theo những cách khác nhau và thời gian
còn lại còn quá ít. Mọi thứ đều có giới hạn, dù cho đó đã là điều đẹp đẽ nhất của
cuộc đời. Những ngày này, anh vẫn dừng lại ở con phố ấy, cố gắng tìm lại những
mùi hương của mùa thu, và cũng để nuôi một hy vọng, rồi một lúc nào đó, cô cũng
sẽ đi ngang qua và cũng dừng lại bên anh, như họ đã từng…
Những ngày tháng anh chọn cho mình cách
giam mình ở một căn phòng nào đó, với sự lạnh lẽo vô vị đồng hành. Mùa đã đổi
thay, mà anh vẫn đắm chìm trong kỷ niệm cũ. Nhưng liệu rồi anh sao có thể trải
nghiệm những câu chuyện khác trong cuộc sống hối hả ngoài kia, một cuộc sống hấp
dẫn đang vẫy gọi anh bước tới. Hiện tại đang nằm phía sau cánh cửa ấy, và có
khi cô cũng đang ở con phố đó, cùng mùa thu đợi chờ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Anhnh.thienloc@gmail.com